NQT's personal page
Tue,07-01-2025 09:40
HomeBlogTìm Kiếm
“Ta hiểu được chân lý không phải chỉ nhờ bộ óc mà còn nhờ ở trái tim nữa. Pascan

Anh đừng Lỗi Hẹn

• Ngày đăng: 12/02/2013 04:14
• Lượt xem: 754
Chiều hôm ấy, có một cháu gái chừng mười bốn tuổi đến gõ cửa phòng tôi. Cháu đưa cho tôi chiếc phong thư, dán kỹ, hồ còn ướt, ngoàI không đề tên người gửi và người nhận. Nhưng cháu gái cũng bo: "Cô Hằng nhờ cháu đưa đến chú" . Nói rồi cháu chào tôi, vội vã ra về.
Tôi mở phong bì. Lá thư Hằng gửi cho tôi vỏn vẹn có một dòng:
"Em hơi khó ở; rất cần đến anh".
Lúc ấy, tôI không kịp nghĩ rằng, tôI là ai, và đang ở trong một hoàn cnh thế nào, nếu tôI lui, tới với Hằng sao tránh khỏi tiếng đời dị nghị; tôI chỉ biết một đIều: chắc là Hằng có việc gì hệ trọng, đang cần sự giúp đỡ của bạn bè. Chổ quen biết, Hằng lạI đang đn độc, có chuyện gì ... sau này biết thanh minh ra sao. Thế là tôI dẫn xe ra cổng ...
Khi tôI đến, cô bé đưa thư lúc nãy tế nhị xin phép ra về. Hằng cám n, mắt cô sáng lên một niềm vui nho nhỏ.
Nhìn Hằng, tôI hiểu ngay là cô vừa trảI qua một cơn bệnh nặng: chiếc khăn ướt đẫm đắp trên trán; đầu giường, một ly nước chanh, một lọ thuốc đIều hoà nhịp tim, và bát cháo vẫn còn nguyên, nguội ngắt.
TôI mạo muội cầm tay Hằng xem mạch. Nhịp đập nhanh nhưng da thịt cô mát rượi, chắc là cơn sốt đã đI qua. Và khi ngước nhìn lên, tôI đã bắt gặp một đôI mắt thật khác thường.
- Em bị cảm sốt. Còn thêm cáI bệnh suy tim - Hằng khẽ mỉm cười - nụ cười làm cho nước mắt ứa ra.
Từ lúc tôI đến, Hằng vẫn nằm, rõ ràng là cô không muốn ngồi dậy và cũng chẳng làm bộ cần ngồi dậy; cô đang bệnh - đấy là lý do chính đáng. Tôi còn hiểu rằng: Hằng tin tôi, phó thác số phận cho tôi, ít nhất là trong lúc này. Thú thật, dù nhân danh ai, trước một sinh linh vừa mỏng manh, yếu đuối lại vừa tròn trịa ... sinh linh ấy đã phát ra tín hiệu "màu xanh" - một tín hiệu không thể không gieo vào lòng gã đàn ông đơn độc như tôi một chút khát khao. Tôi muốn nâng đầu Hằng dậy, ấp vào ngực mình, vỗ về an ủi như một người cha, như một người anh và hình như, có cả tình cảm của một người chồng.
Nhưng, khoảng cách giữa tôi và Hằng đã bị ngăn cách, bởi một bức màn rất mỏng manh mà đầy gai sắc - sắc đến nỗi, nếu đưa tay ra, cả tay và tim tôi đều ứa máu. Tôi hỏi thật lòng:
- Chị có cần điện cho anh ấy về ..
Bỗng nhiên cả thân Hằng co rúm lại. Cô đưa cả hai tay để lên ngực, hàm răng cắn chặt lấy vành môi tím ngắt, và lịm đi trong một cơn đau đớn khôn cùng. Khi cơn đau dịu xuống, Hằng
Trang: 1/5

Tags: Anh đừng Lỗi Hẹn, anh dung loi hen, Anh, đừng, Lỗi, Hẹn, anh, dung, loi, hen

Tìm kiếm với google
©Copyright NQT 2012
Logo v-star.wap.sh Free 4 U
U- ON
robots.txt |1|754
Load: 0.000100s
404:
Refer:
Ping your blog, website, or RSS feed for Free
XtGem Forum catalog