“P/s: đả đảo thím Lumia

đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi

quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau

QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
Cánh Đồng Hoa Dại
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:01
• Lượt xem: 531
uốc hoặc làm huề với tôi . Anh hơn tôi gần 10 tuổi nên rất rộng lượng . Tôi luôn cảm phục Anh vì điều đó nên cuối buổi đi chơi , tôi lại lặng lẽ ngồi sau lưng Anh , chầm chậm ngắm người xuôi ngược , lòng cảm thấy bình an và nhẹ nhõm .
Anh không có nhiều thì giờ cho tôi vì ngoài giờ học Anh phải đi chép tranh để kiếm sống . "Học Mỹ thuật tốn kém lắm" . Anh thường bảo tôi vậy . Mỗi lần lãnh lương , Anh chỉ giữ lại một khoản nhỏ để tiêu xài , còn lại là đi mua màu hết . Học lớp sơn dầu , màu càng mắc hơn . Anh sống tự lập đã gần 10 năm . Trước đây , Anh định làm thầy giáo nhưng rồi niềm đam mê hội họa đã kéo Anh ra khỏi cái công việc mà theo Anh là : công chức mẫn cán . Anh tâm sự với tôi : " Người ta sống phải làm được cái gì đó mãi mãi tồn tại , ngay cả khi mình đã chết đi" . Phần lớn những buổi đi chơi hiếm hoi , Anh là tranh trừu tượng cứ làm tôi hoa mắt lên , chẳng hiểu gì . Anh bảo "Xem tranh không cần hiểu mà phải cảm nhận" . Nhiều lần , Anh chỉ cho tôi : Bức tranh này của Picasoo , bức này của Léonard de Vinci , của Titien , rồi Goya ... Nhưng tôi thường lẫn lộn luôn . Có lần , tôi nhầm bức "Hoa Diên Vĩ" của Van Gogh là ảnh của Picasso làm Anh cười chảy nước mắt ...
Trường tôi chỉ cách trường Anh một khoản đi bộ ngắn . Thỉnh thoảnh , tôi rủ nhỏ Ðào sang chỗ Anh vào buổi trưa . Nhỏ Ðào hay mắc cở . Nhìn mấy bức tượng ở tiền sảnh trường Ðại Học Mỹ Thuật , nó đỏ bừng mặt . Tôi cũng hơi ngượng nhưng sắc tố của tôi lặn đâu hết nên má tôi không đỏ tí nào . Lâm rất thích thú khi thấy hai má Ðào ửng hồng . Hậu hỏi tôi :
- Em không mắc cỡ khi nhìn tượng khỏa thân sao ?
Tôi rắn rỏi đáp :
- Vẽ đẹp thân thể con người khi được chiêm ngưỡng qua cái nhìn nghệ thuật thì sao lại đỏ mặt . Chỉ khi nào có ý nghĩ vẩn đục thi mới xấu hổ .
Anh đồng tình :
- Ừ , cái đẹp thân thể con người là cái trác tuyệt
Tôi tò mò nhìn Anh :
- Thế Anh có vẽ tranh khỏa thân không ?
Anh nhìn tôi :
- Có chứ , đó là phần bắt buộc của chương trình học mà . Ðến lúc này thì tôi thấy hai má mình nóng ran .
Thời gian trôi . Tôi đã lên năm thứ hai . Chương trình học nặng hơn , tôi không la cà nhiều . Anh cũng vùi đầu vào bảng màu , khung vải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp . Những lúc gặp nhau , tôi và Anh ít còn dịp để mà tranh cãi , giận hờn ... Anh nói nhiều với tôi về ước mơ ngày ra trường .
Trang: 3/4