Duck hunt
NQT's personal page
Sun,15-06-2025 16:39
HomeBlogTìm Kiếm
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
Chưa thấy vú xệ chưa hết hồn =)) (Sưu tầm)

Cánh Hoa Rơi

• Ngày đăng: 12/02/2013 04:00
• Lượt xem: 508
tối qua cháu bị bố mẹ cháu đuổi đi, chẳng biết ở đâu nên cháu ngủ đại ở đây!
Bà ta nhìn Thảo chăm chăm:
- Mầy làm gì mà bị đuổi?
Thảo trào nước mắt, kể lể đầu đuôi. Bà ta vừa đặt gánh khoai lang xuống khạp vừa nghe chuyện. Bà thở dài:
- Mầy ăn uống gì chưa?
- Dạ chưa. Cháu đói từ hôm qua tới giờ!
Bà ngần ngừ lựa cho Thảo hai củ khoai lang còn bốc khói vừa bảo:
- Ăn đi! Đồ quỷ, chưa mở hàng mà gặp thứ như mầy chắc ế cả ngày.
Thảo mừng rỡ, kẹp quần áo vào nách đưa cả hai tay trịnh trọng đỡ hai củ khoai của người bán hàng. Bà bán khoai nửa như tiếc, nửa như thương, bà la lên:
- Thôi đi chỗ khác cho tao buôn bán. Còn cái thằng cha mầy cái ngữ mê vợ bé có ngày trời cũng vật cho chết!
Chiều tối, Thảo cứ lang thang chẳng biết đi đâu, cuối cùng lại quay về khạp cũ, gặp bà bán khoai lang còn ở đó đang xếp dọn để ra về. Thấy Thảo, bà có vẻ dịu lại:
- Nè! Có phải mầy là con nhỏ hồi sáng không?
Thảo mừng rỡ:
- Dạ! Cháu đây dì!
Bà lục mấy củ khoai nguội ngắt trao cho nó:
- Nè, ăn đi.
Thảo đỡ lấy đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Bà nhìn nó một lúc rồi hỏi:
- Tối nay mày ngủ đâu?
Thảo vừa nhai vừa lúng búng trả lời:
- Dì cho con ngủ đỡ đây một bữa nữa, mai con tìm chỗ khác nghe dì!
- Thôi, theo tao về nhà. Cho mầy ở đỡ đó rồi xin đi làm thuê làm mướn gì cho ai chừng nào có chỗ rồi đi!
Thảo nhìn bà bán khoai lang trân trối, muốn nói một lời gì để diễn tả sự mang ơn, nhưng cổ nó nghẹn lại, mắt nó đỏ hoe. Bà bán khoai hiểu ý, quẩy gánh lên vai rồi bảo:
- Thôi đi!
*
Chui vào căn nhà tăm tối, ẩm thấp nhưng Thảo thấy ấm áp lạ thường. Nó đứng tần ngần với gói quần áo trên tay. Bà bán khoai bảo:
- Ra phía sau có buồng tắm đó, mầy tắm đi cho sạch sẽ.
*
Khi tắm xong, bước vào thấy bà đang lui hui thổi lửa nấu cơm, nó bảo:
- Dì đi tắm đi, để con coi chừng nồi cơm cho.
Trong bữa cơm, Thảo biết bà Năm bán khoai chết chồng cả mấy chục năm, có đứa con gái gả chồng xa và chồng nó cờ bạc, rượu chè be bét, cuộc sống cơ cực nên ít có dịp về thăm bà. Bà kết luận:
- Có lẽ tao thấy mầy khổ như con gái tao nên tao thương. Nhưng tao cũng sống khổ lắm, mầy cũng nên đi kiếm nhà nào ở cho sướng tấm thân đi! Mai tao cho mầy theo ra chợ, tao hỏi giùm mấy người đi chợ coi ai cần người ở không.
Thảo cảm động trước tấm lòng của bà Năm, nó bảo:
- Con cám ơn dì nhiều
Trang: 2/4

Tags: Cánh Hoa Rơi, canh hoa roi, Cánh, Hoa, Rơi, canh, hoa, roi

Tìm kiếm với google
©Copyright NQT 2012
Logo v-star.wap.sh Free 4 U
U- ON
robots.txt |1|508
Load: 0.000055s
404:
Refer:
Ping your blog, website, or RSS feed for Free