“Hãy suy nghĩ trước khi nói. Hãy cân nhắc trước khi làm. W. Shakespeare”
Chiếc Lược Ngà
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:18
• Lượt xem: 655
Vào một đêm trời sáng trăng suông, trong một ngôi nhà nhỏ, giữa Tháp Mười
mà chung quanh nước đã lên đầy, nói cho đúng đây là cái trạm của đường dây
giao thông, nhà nhỏ nhưng người lại đông. Chưa đến chuyến đi, chúng tôi còn
phải đợi. Ban ngày, chúng tôi chẳng biết đi đâu, hết nằm lại ngồi, có lúc thấy
cuồng chân, thật tù túng, nhưng lại có cái thú bù lại là thọc cần câu ra khỏi nhà
để câu cá. Ngày câu cá đã đủ ăn rồi, đêm không ai muốn câu nữa. Trong lúc
nhàn rỗi ấy, chúng tôi thường hay kể chuyện. Và tôi nghe câu chuyện này của
một đồng chí già kể lại. Ông vốn là người hay kể chuyện - nhiều nhất là
chuyện tiếu lâm, có cả tiếu lâm kháng chiến nữa, chuyện nào cũng làm cho
chúng tôi cười lăn cười bò. Trước khi kể, bao giờ ông cũng cười mỉm, mặt trở
nên hóm hỉnh, đúng là ông lão có duyên già. Nhưng hôm ấy ông đâm ra khác
thường. Ông già kể nhưng vẫn ngồi im, đầu hơi cúi xuống, trầm lặng, mặt
ngước nhìn ra mênh mông. Chắc là một chuyện cảm động, chúng tôi đoán như
vậy và không đùa nữa. Bên ngoài, một cơn gió ù ù thổi tới. Cái trạm này - một
ngôi nhà cất chen vào giữa một chòm cây giữa khu rừng tràm thưa, mỗi khi có
một cơn gió, sóng nối nhau đập vào tàn cây, nhà lại rung lên và lắc lư như một
con thuyền đang chơi vơi giữa biển. Sóng đập đều đều vào các chòm cây. Đàn
cò đứng ngủ không yên, một vài con vỗ cánh bay chấp chới. Sóng gió như
nhắc nhở ông điều gì, ông nghiêng tai lắng nghe. Khi cơn gió thổi qua, mặt
nước trở lại yên lặng, ông mới ngẩng lên mà nói. Ông nói với chúng tôi mà như
nói với cả trời nước vậy, ông không nhìn vào chúng tôi mà nhìn ra biển nước,
chân trời và các vì sao.
- Chuyện xảy ra cách đây đã hơn một năm rồi, mà mỗi lần nhớ lại, tôi cứ bàng
hoàng như vừa thấy một giấc mơ - Ông mở đầu với giọng trầm đục: - Hôm đó,
tôi đi từ trạm N.G. đến L.A. Khi chiếc xuồng máy đuôi tôm vừa xô ra bến thì
chúng tôi ai cũng muốn biết người lái ấy là ai. Không phải tò mò mà cần phải
biết. Bởi vì trước khi đi, người trạm trưởng có báo cáo với chúng tôi đó là một
đoạn đường dài, một đoạn đi xuồng máy, một đoạn đi bộ, đi xuồng dễ gặp trực
thăng soi, đi bộ thì dễ gặp biệt kích. Gặp trực thăng soi, anh em phải bình tĩnh,
không được nhốn nháo, không được tự động mà phải tuyệt đối tuân theo sự
điều khiển của người lái. Nói như vậy có
Trang: 1/10