Chú Bé Thổi Còi
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:20
• Lượt xem: 520
sau chú tỉnh liền. Chỉ đáng thương là, trong lúc lộn xộn có kẻ gian nào lấy mất cái
thùng đồ nghề của chú. Mọi người giúp chú lùng sục chung quanh ngả tư nhưng vô hiệu, cái sản nghiệp nhỏ nhoi nhưng vô cùng quý
giá của chú không cánh mà bay. Chú bé bưng mặt khóc hu hu làm mọi người chung quanh thông cảm xót xa. Nhiều người nghe
chuyện móc bóp lấy tiền góp cho chú sắm lại đồ nghề. Nhưng thật lạ, chú nhận tiền một cách lạnh lùng như kẻ mộng du, không có lấy
một lời cảm ơn. Người ta thấy mắt chú dại đi, miệng cười tủm tỉm như vừa bước chân vào cõi vô hình đầy thú vị nào. Rồi sau đó người
ta thấy chú thất thểu bước đi như trong một thế giới khác.
Hôm sau, người ta thấy chú bé xuất hiện từ sáng sớm với chiếc còi trên môi, vẫn bộ quần áo cũ nhưng bỏ áo vô thùng chỉnh tề hơn, chú
bắt đầu làm cảnh sát giao thông từ đó. Dù có đèn đỏ đèn xanh hay không chú cứ liên tục thổi còi điều khiển giao thông một cách cật
lực, chỉ cần vắng bóng cảnh sát là được. Nhiều vị khách qua đường cố tình vượt đèn đỏ liền bị chú thổi còi, ra hiệu dừng lại cho đúng
luật, làm khách qua đường giật mình dừng xe chịu phạt. Chừng nhận ra chú bé rách rưới hoàn toàn không phải là người đại diện cho
pháp luật, vị khách cưỡi mô tô mới phóng vút đi, để lại một cụm khói đen sì và câu chưởi mở đầu bằng tiếng "Đan Mạch": Đm thằng
khùng! Mặc ai mắng chưởi cộc cằn cỡ nào, chú bé tươi cười làm nhiệm vụ...
Vừa chứng kiến chú bé khùng thổi tu hít vừa nghe lời thuyết minh của ông chủ quán Nghêu sò ốc hến kiêm bạn nhạu, mắt tôi cay khi
nghĩ đến người chiến sĩ cảnh sát giao thông tự nguyện chưa qua tuổi vị thành niên sẽ đi về đâu, ăn ở đâu khi ngoài đường đã hết xe cộ,
thành phố ngủ yên? Có rượu vào, khách lại còn thưa thớt nên ông chủ quán tỏ vẻ sẵn sàng chia sẻ lòng trắc ẩn của tôi, ông nói:
- Thằng nhỏ này ở đâu tui không biết nhưng chắc chắn nó còn mẹ. Mẹ nó lượm bọc nylong nhưng coi bộ yếu lắm, đi ngang đây mấy
lần mặt cắt không còn hột máu. Sau cái bữa thằng nhỏ bị tai nạn, bị mất đồ nghề, má nó có đi qua đây một lần, thấy nó làm cảnh sát
giao thông, bà té xỉu rồi không dậy được nữa. Xích lô chở dùm má nó vô nhà thương thí của chánh phủ trong Chợ Lớn. Lúc xích lô
quành lại đưa bà lên xe bị chính nó thổi phạt hoét hoét vì chạy ngược chiều! thật là nhiều cảnh
Trang: 2/4