“P/s: đả đảo thím Lumia

đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi

quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau

QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
Cô Bé Sau Vườn
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:13
• Lượt xem: 513
thưa hộ với chúa xin tha tội cho anh được không ?.
- Ông lại còn tính tái phạm lần sau ? Ông đừng nói bậy chúa phạt. Còn em không thể đi nhà thờ, tuy nhiên chúa lúc nào cũng ngự trị trong tim em.
- Tại sao vậy ? Tại sao cô bé không thể đi nhà thờ, xem ra bé là một con chiên ngoan đạo lắm mà ?
Mắt cô gái chợt buồn:
- Ông đừng hỏi. Em không nói lý do đâu
- Ừ, thì anh sẽ không hỏi nữa
Buổi chiều lại thong thả buông vào không gian những giọt chuông dài quạnh quẻ. Nắng hoàn toàn lịm tắt và trên vòm trời bắt đầu xuất hiện những vì sao. Cô gái hỏi chàng:
- Ông có thấy những vì sao trên trời vừa xuất hiện kia ? Ông có thấy cứ mỗi đêm là các vì sao mỗi ít đi không ?
Chàng lắc đầu. Cô gái tiếp:
- Ông thật là người hạnh phúc bởi vì ông quá vô tư mặc dù ông đã lớn đầu hơn em
Chàng nhìn cô gái áng chừng cô thua chàng ít nhất là mười tuổi vậy mà giống như bà cụ non. Chàng rùn vai. Cô gái ưỡn người nhoai ra bên ngoài cửa sổ. Đêm buông xuống, bầy muỗi trên đám cỏ xanh tha hồ mà chích chân chàng. Chàng cựa quậy:
- Đứng ngoài này muỗi cắn quá bé ơi ! Bé mời anh vào nhà đi
- Không được!
- Sao không được ?
- Không được là không được. Nếu ông muốn em là bạn để nghe ông kể chuyện thì chịu khó đứng ngoài đó cho muỗi cắn. Còn nếu ông chịu không nổi muỗi cắn thì ông về đi.
- Vậy thì anh phải về thôi. Về còn giữ cái mạng để chiều mai ra nói chuyện với bé, chứ đứng đây suốt đêm thế nào cũng bị muỗi khiêng đi mất.
- Đó là quyền của ông ?
Cô gái nói chưa dứt lời thì kéo sập cửa sổ xuống có vẻ giận dỗi. Chàng bị bất ngờ lớ ngớ. Chàng đập mạnh vào cửa sổ. Im lặng. Chàng lại tiếp tục đập. Thoảng lâu lắm có tiếng trả lời:
- Nếu ông còn tiếp tục gõ cửa nữa, em sẽ gọi cảnh sát
Chàng cúi đầu quay gót. Tuần lễ thứ tám kể từ lúc chàng đặt chân lên thành phố này và cũng đã là hai tháng trôi qua chàng quen với cô gái. Chưa bao giờ chàng được cô gái mời vào nhà.
Công việc sở đòi hỏi chàng phải lưu lại thành phố này ít nhất là ba tháng. Ngay tuần lễ đầu tiên, nhân một buổi chiều đi exercise như thường lệ, chàng bỗng phát hiện bên kia đường đối diện với khu dành cho người đi bộ được che mát dưới vòm cây rất lạ là một khu vườn với những phiến cỏ xanh.
Đang là mùa hạ trên những tàng cây xanh lóm đóm những bông hoa màu vàng nhạt li ti nở rộ. Đứng nhìn từ xa giống như
Trang: 3/7