“Ta hiểu được chân lý không phải chỉ nhờ bộ óc mà còn nhờ ở trái tim nữa. Pascan”
Công Ty Vẽ Chân Dung
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:07
• Lượt xem: 407
rong những giây phút cuối cùng của thời vận, chàng vẫn còn hy vọng một phép màu sẽ tới cứu chàng khỏi hiểm họa tan vở tất cả. Chàng đi dọc theo căn
phòng vắng, chìm đắm trong ánh sáng lạnh, giữa những bức tranh lúc này cũng đang ủ tũ như chính chủ chúng. "Đây là lần cuối cùng...". vợ chàng nói thế
trong lúc tháo chiếc nhẫn cưới đưa chàng nộp cho chủ phòng tranh để triển lãm tác phẩm mà chàng đã đổ vào đó toàn bộ tâm huyết của những năm tuổi trẻ:
"Em yên chí, lần này ít nhất anh cũng bán được cái "Hỗn độn", cái "cuồng nộ", rồi cả cái "Thẳm sâu" nữa chứ... Mỗi cái bỏ rẻ cũng 500 đô. Tha hồ cho em
trả nợ...". Vợ chàng ném một cái nhìn vào hư vô cứ như không co chàng đứng trước mặt vậy. Chiếc nhẫn một chỉ bóng rẫy trong tay chàng, trời ơi, nó khinh
mình không thèm nhìn mặt nữa, lẽ ra phải ném trả vào mặt nó, vậy nhưng... chàng nuốt đi cục đau chẹn ngang cổ, thôi thô, muốn là cái lớn phải biết bỏ qua
cái nhỏ. Thế rồi sau biết bao những cái nhỏ đả bỏ qua, cuối cùng phòng tranh của chàng cũng được mở ra có bạn bè tới chúc mừng, có rượu tây và có cả một
ông trong Ban chấp hành hộihọa sĩ tới cắt băng khánh thành. Quan trọng hơn cả vẫn có mặt vợ chàng rựa rỡ trong bộ váy áo, đứng bên chàng tươi cười như
một cặp vợ chồng làm phát ghen những đôi lứa đã tổ chức đám cưới bạc. Khi chai rượu tây đã cạn, chàng dẫn các quan khách đi xem những bức tranh mà
người ta chỉ dám khen chê căn cứ vào miếng giấy nhỏ ghi giá tiền. 1000 USD... đời, một tuyệt phẩm. 200 USD... cũng được đấy, nhưng bố cục có hơi lỏng...
Các phóng biên văn hóa văn nhgệ tíu tít ghi chép cố gắng không bỏ sót một lời của các vị quan chức. Chàng bỏ ngoài tai tất cả, chàng đang nóng lòng chờ đợi
các nhân vật chính của cuộc triển lãm. Có tiếng đóng cửa xe oai vệ ở ngoài đường. Kia rồi, ông Tổng giám đốc Công ty sành gốm, Mạnh Thường quân số I
của các họa sĩ trẻ, bà chủ shop "thời trang là tất cả", người bảo trợ chính cho mọi cuộc triển lãm. Chàng họa sĩ ra tận ngoài cửa, nâng niu bàn tay ông Tổng
Giám đốc như một vật dễ vỡ, cúi chào rất điệu nghệ bà chủ shop, không quên nở nụ cười đầy thiện cảm tới đám tùy tùng. Cả phòng tranh dường như nín thở
theo bước chân của ông Tổng và bà chủ lần lượt diễu qua từng bức. 1000 USD... 800 USD... 500 USD. ít nhất mỗiê vị cũng phải mua một bức 800 USD trở
lên chứ.
Trang: 1/4