Cuốc Biết Bay
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:19
• Lượt xem: 316
mỗi ngày, đếm nhẩm từng con với tâm trạng hồi hộp. Hôm nào thiếu một con, Cuốc cứ khắc khoải ngóng cho đến khi bầu trời đen kịt thì thôi. Có lần, một con chim sẻ nhỏ bị đám thanh niên đầu xóm bắt được. Già trẻ lớn bé tụ tập lại và xem con chim nhỏ bị treo lên và giật đứt từng sợi lông một. Con chim điếng người, kêu thét lên từng chập và yếu dần. Cứ mỗi lần như vậy đám đông cười rộ lên, vô tư. Bỗng Cuốc xuất hiện và kêu lên :“thả-chim-đi !“. Đám đông im bặt quay sang nhìn Cuốc. Người đàn ông có cái cằm vuông, cầm đầu trò chơi vui, nhe răng cười :“mày thương nó lắm à ?“. Nói xong, hắn nắm một chùm lông cánh giật mạnh. Con chim kêu rú lên, hộc máu ra mép. Đám đông lại vỗ tay, cười. Mặt Cuốc trắng bệch, gân xanh bộc trên da :“thả-chim-đi !“. Gã đàn ông dứ nắm lông chim tươm máu vào mặt Cuốc, nhe răng cười :“ mày cởi truồng cho mọi người coi chim của mày đi rồi tao thả nó !“. Gã vừa dứt lời, Cuốc tuột hết quần áo ra và đứng trân trân nhìn hắn, nói lạc giọng :“thả-chim-đi !“. Đám đông gào lên. Gã đàn ông nắm lấy đầu con chim sẻ bẻ ngược ra sau kêu đánh ”rắc“, rồi ném xác vào người Cuốc :“có giỏi thì làm nó sống lại đi !“. Đám đông lại gào lên còn lớn hơn lúc nãy, có giọng khản. Cuốc hai tay bế xác con chim, trần truồng như vậy mà chạy về, nước mắt màu xanh biếc cứ tràn ra hốc mắt Cuốc.
Cuốc và Sửu chôn không biết bao nhiêu là xác chim quanh bờ nước. Mỗi cái xác là một bằng chứng mới của cái chết câm lặng và không bình yên. Đàn chim mỗi buổi chiều bay qua xóm Tù như đã dặn nhau tránh xa nơi ấy nên dần dần bóng chim ngày càng thưa thớt. Cuốc cứ nhìn lên bầu trời cho đến mức mắt khô rạn. Sửu phải lấy nước miếng của mình dấp lên mắt Cuốc, vuốt cho mắt nhắm lại để đừng bị mù. Thế nhưng Sửu cũng không ngăn được điều khủng khiếp ấy. Ngày một bầy chim mới từ núi bay ngang qua bầu trời xóm Tù thì Cuốc không còn nhìn thấy được ánh mặt trời trên những chòm cây lá bạc. Tiếng chim kêu âm vang mặt nước khiến Cuốc choàng dậy, sờ soạng :“tôi-muốn-bay“. Sửu yên lặng nhìn Cuốc rồi nói :“Sửu cũng muốn bay“. Cả hai yên lặng, hít thở bầu không khí đã xuất hiện mùi chim, mùi những ngọn gió tự do đến từ phiá núi cao. Họ hít thở và tủi thân, nghẹn ngào. Bầy chim mới bay cao lắm, cao hơn cả những con chim trước. Đám người xóm Tù ném đá cũng
Trang: 3/5