Đêm Mưa
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:05
• Lượt xem: 269
Đêm càng về khuya, mưa càng nặng hạt. Nước từ chiếc máng hỏng trên mái nhà dội ào ào xuống con đường xi măng trước cửa phòng cấp cứu. Không gian chìm trong tiếng mưa.
Trong phòng hành chính khoa ngoại, ba người đàn ông và một người đàn bà mặc quần áo blouse trắng, đầu đội mũ trắng, khẩu trang cũng màu trắng mang lòng thòng trước ngực đang sát phạt nhau với trò chơi tiến lên năm mươi ngàn một ván. Không ai để ý đến tiếng mưa sầm sập, tiếng gió gào rít. Người đàn ông lớn tuổi nhất, sống mũi gãy, râu con kiến, tên là Phức, bác sĩ trưởng khoa ngoại, đôi bàn tay chắc nịch và lông lá đang xóc lại bộ bài, đột ngột dừng tay, lật con bài đầu tiên trước chỗ mình ngồi. Người đàn bà còn trẻ là bác sĩ gây mê Hải Yến, miệng hơi rộng, khuôn mặt bì bì mỡ, reo lên:
- Lại con rô! Chiều nay sếp ăn gì mà hên vậy?
Người đàn ông nhếch mép cười:
- Thua cả chục ván. Mới gỡ lại được hai ván!
Nói xong, gã nhìn xoáy vào ngực Hải Yến, do ngồi gập người, hai khối thịt nầng nẫng ấy của Yến đùn lên, trắng nõn. Phức đặt con bài vừa lật vào rãnh ngực y:
- Cho đặt bài vào chỗ này lấy hên!
Hải Yến hất tay gã:
- Đừng có ỡm ờ!
Bốn tay bài lại cầm bài trên tay. Giọng một ai đó hỏi:
- Ai đi trước nhỉ?
- Đốc tờ Phức đại nhân!
Phức xếp lại những con bài, miệng tủm tỉm cười, trải lên giường những quân bài đen đỏ lẫn lộn, dõng dạc:
- Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, ri, đầm, già. Có ai bắt không?
Khuôn mặt rạng rỡ theo sau nụ cười, gã định xuống bài tiếp, chợt người ngồi trước mặt gã hô tiếp:
- Sáu, bảy, tám, chín, mười, ri, đầm, già, xì. Không có ai theo chứ? Ba con. Đôi hai!
Đốc tờ Phức dửng dưng, rút tờ năm mươi nghìn kẹp dưới đùi, chung cho người thắng cuộc, vội gom những con bài định chơi tiếp ván khác thì cánh cửa phòng bật mở. Cô y tá ngập ngừng trước cửa lấm lét nhìn Phức, hồi sau mới mấp máy được môi:
- Dạ, thưa bác sĩ, có bệnh nhân cấp cứu.
Phức tảng lờ như không nghe thấy, tay thoăn thoắt chia bài. Cô y tá đã đến không đúng lúc. Canh bài đang vui, người thắng kẻ bại đang say. Ai cũng đang cầu mong vận may về mình. Riêng Phức cháy túi từ chập tối đến giờ, đốt trụi cả bao ba số làm hai ngón tay ám khói vàng rộm, đôi môi thâm xì mới gỡ được hai ván thì lại thua tiếp ván nữa. Cô y tá bối rối với phận sự chưa tròn của mình, lại gọi tiếp với giọng lo lắng:
Trang: 1/6