“Re: [Tham khảo] Các lí do trốn đám cưới tốt nhất !
nhờ ba mẹ lên phường làm giấy chứng tử, gửi cho mỗi đứa một bản photo là xong thím ợ
banbanban003@voz”
Đêm Sao
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:17
• Lượt xem: 308
Vọng xoay người ra sau, tay quơ một nắm rơm thảy vô đống lửa. Ngọn lửa bốc phừng phừng lên, soi tỏ trong vài phút gương mặt mười mấy người trẻ tuổi ngồi quanh ửng đỏ phần vì, có lẽ, men rượu. Minh lắc đầu, đừng vu oan, nhiêu đây rượu thì nhằm gì! ừ, mọi người hùa theo, một bình loong đế chỉ đủ cho anh em nhấp giọng mà kể nghe chơi những câu chuyện đời dưới một bầu trời đầy sao như trời đêm nay.
Đống lửa giữa mọi người cháy bập bùng, chốc chốc lại bừng sáng lên khi được tiếp những nùi rơm. Lửa thỉnh thoảng kêu lên những tiếng lắc rắc khoái trá khi đốt được một que củi khô. Hoặc xì xèo như một tiếng nguýt dài và bốc khói mù mịt khi bị phủ lên một lớp rơm ẩm lẫn nhiều cỏ tươi. Lửa cũng có mùi hăng hắc nồng nồng của thảo mộc bị đốt khi còn nhiều sắc xanh hoặc còn đẫm nước. Thoang thoảng trong đó là mùi đế ấm áp thơm tho. Rượu được rót vào một chén ăn cơm được chuyển tới trước mặt Huệ. Cô nhăn mặt như thể men rượu không phải kích thích mà là xúc phạm đến khứu giác của cô. Trước sau, Huệ vẫn đứng vững trên một quan điểm sáng suốt mà nhìn rượu, một thứ có hại xét về mọi mặt, mọi lẽ... Về kinh tế, nấu rượu là lãng phí lương thực; về đạo đức, say rượu làm con người mất tự chủ; về y học, rượu hại cho gan, tỳ vị, dạ dày, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh,v v... Về khoản y học Huệ tự thấy mình có thẩm quyền nhấn mạnh hơn, vì cô là y tá của nông trường. Vừa đẩy chén rượu ra xa, Huệ lập lại câu tuyên bố muôn thuở:
- Tui không thương nổi mấy ông bợm rượu.
Có nhiều tiếng cười hề hề đáp lại:
- ừ, để coi! Ghét của nào trời trao của ấy mà.
Tám vừa nói vừa đập tay lên vai Vọng, vừa nheo mắt vừa cười đầy ngụ ý. Vọng tiếp tục thảy rơm vô lửa, chẳng nói gì, nhưng mắt anh nhảy múa tưng bừng ngọn lửa lém lỉnh. Huệ chống đỡ giữ vững lập trường:
- Còn khuya! Mà tỷ dụ có lỡ thương cũng không lấy, mà lỡ lấy rồi, tui cũng thôi. Một con cũng thôi, hai con cũng thôi mà năm con cũng thôi.
Minh gật gù, chắc là chưa say đâu, nhưng mượn cái giọng say lè nhè của ông già Ba-Trăm-Lẻ-Bảy mà đúc kết:
- Phải, phải thôi chớ! Năm con thì thôi cho rồi! Năm con thì còn nước non gì nữa, chị không thôi, ảnh cũng thôi hè!
- Hừ người gì đâu mà nói chuyện hổng có duyên gì ráo trọi.
Huệ vùng vằng đứng dậy, dợm bước đi. Một trận cười vỡ bùng ra, lửa
Trang: 1/6