Thoa
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:12
• Lượt xem: 404
i nói mà bao giờ bà Tú cũng nghe thấy. Bà Tú thường vuốt tóc Thoa mà bảo: “Con châu, con bâu của mẹ đây!”. Cái tật không nói của Thoa pha những vị chua chát vào nỗi sung sướng của người mẹ nhân từ. Thoa thì không nghĩ ngợi gì, tươi tốt thỏa thuê như bông hoa gặp mùa nắng ấm.
Nhưng hạnh phúc của Thoa không bền. Bà Tú ở nhà được mấy tháng cũng lại thụ bệnh rồi mất. Thoa khóc nghẹn đến ngất đi, tỉnh dậy rú lên những tiếng đứt ruột. Thoa gieo mình ôm choàng lấy săng mẹ khi hạ huyệt và trên đường về, người ta phải ghì tay mà kéo một người con gái rũ rượi, hai mắt điên cuồng. Thoa ốm liệt giường hơn tám tháng, ngẩn ngơ ngót hai năm nữa. Ðau thương không khiến cho họ thân yêu nhau và Lạc, người con trai, vừa hỗn xược vừa lêu lổng. Những tiếng tăm người ta níu giữ từ trước được ùa chạy ra. Người ta nói đến quả báo từ những đâu đâu. Thoa còn nhỏ mà khôn ngoan hơn, lấy thế làm khổ sở nhất. Sự nghèo túng hiện đến mau chóng lạ. Lớp nhà trước còn đem cầm đỡ rồi sau bán hẳn. Người anh rể, chồng Trâm, không kịp can thiệp để ngăn đón những mưu mô lừa lọc của một người họ xa. Rồi Xuyến theo tình nhân, bạn của em trai nàng. Lạc cũng phiêu bạt chẳng biết tới đâu, mang theo số còn lại ở món tiền bán nhà mà hắn đòi giữ, Thoa trở nên gánh nặng cho người chị cả thanh bạch và đã có ba con.
--------------------------------------------------------------------------------
Thoa như hiểu ngay từ đầu sự gượng gạo của Trâm. Những lời tử tế quá phải lẽ Trâm nói khi đem Thoa về nuôi chỉ để tô điểm một cử chỉ không thể đừng được. Cho nên Thoa cố dọn lấy một lời kín đáo nhất trong cảnh ăn nhờ chị, Thoa tìm cách thu hẹp địa vị của mình lại, ẩn náu trong một sự ngừng lặng hết mực, để đỡ vướng bận mọi người, Thoa lựa lọc dần dà cho sự sống của Thoa nhẹ nhàng ăn khớp với cuộc đời mới. Thoa khâu giúp chị, sắm sửa cho các cháu mà Thoa mến, nhưng chúng sợ không hay đến gần. Rồi Thoa được người ta đưa cho những kiểu áo len để đan, những mặt gối để thêu với những công việc may cắt nhỏ. Suốt ngày nọ sang ngày kia, Thoa ngồi ở một góc nhà, cúi đầu xuống kim chỉ và cũng như xưa ở với cha mẹ, Thoa khiến được người ta không nhắc nhở đến sự có mặt của mình.
Tháng năm qua đi, cùng với cuộc đời hoạt động bên ngoài. Người thiếu nữ cặm cụi vẫn ngồi mãi một nơi âm u và điểm vào
Trang: 4/10