Thoa
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:12
• Lượt xem: 407
g hơn. Rồi xảy đứa con nhỏ của chị Trâm bị trận ốm nguy kịch, Thoa thương khóc và chăm nom hơn cả bố mẹ nó. Ðứa bé khỏi, tình ruột thịt của hai chị em như đậm đà thêm. Trâm thấy nàng săn sóc bé Tuyên và thấy đứa trẻ quấn quýt Thoa đã nhiều lần bảo: “Thôi đấy, con của dì đấy. Tôi cho dì”. Thoa nhếch miệng cười, vẻ mặt lững lờ một ý tự phụ sung sướng. Chỗ ngồi của Thoa trong góc gia đình ấy không còn cô tịch lắm nữa. Thoa cũng không phải để tâm dè dặt và lo ngại như trước. Có được một chút yên vui bằng phẳng cũng là có hạnh phúc lớn rồi. Nếu đôi khi phải lúc Trâm bực mình thì tiếng da diết của nàng chỉ để trách hai đứa em vô luân thường không biết sống chết ở đâu. Nghe chị nhắc đến Lạc và Xuyến, Thoa nhắm miệng lại nhìn đi, kéo mạnh thúng khâu vào lòng và không ngửng lên nữa. Nàng tỏ ý ghét hai người ấy lắm: điều đó rất được lòng Trâm.
Việc buôn bán của người anh rể Thoa gặp được nhiều dịp may; hòa khí gia đình nhờ sự sung túc mà không sút kém. Thoa có đưa cho chị những số tiền nhỏ mọn mà công may cắt người ta trả nàng, thì Trâm từ chối với một ý rất kể cả, thấy lòng mình rộng rãi, có độ lượng với một cô em số phận hẩm hiu. Trâm lại được thứ tình cảm ngậm ngùi đến vuốt ve lòng như mỗi lần ái ngại cho em: Không! Trâm không thể nào không mến thương nó được.
Cái địa vị bé bỏng của Thoa thế là đã vững chắc. Ngày tháng gắn bó chặt thêm.
Nhiều sự xảy xa bên ngoài, Thoa đã chú ý đến: Thoa nghe kể lại những vui buồn ly hợp trong lúc trầm mặc đưa mũi kim hay lựa nhát kéo dưới tay. Thỉnh thoảng, người chị sẵn lòng hơn, lại bàn bạc với Thoa về việc sửa cho chồng con, hay về cách buôn bán. Thoa phần nhiều chỉ chịu chuyện hoặc ngỏ một vài ý kiến riêng bằng những cử chỉ giản lược vẫn là cách biểu diễn của nàng. Thoa rất khéo ra hiệu, và những điệu cần phô diễn không có gì lạ thường: đến cả những cháu của Thoa cũng hiểu được ngay. Hoặc giả nàng giấu giữ những điều khó nói?
Bốn, năm năm Thoa mới có thêm một bộ quần áo nữa và một đôi hoa tai, nữ trang vẫn là cái hạnh phúc đằm thắm nhất trong sự sống của nàng. Thoa xếp rất kỹ lưỡng trong cái hòm riêng của Thoa cùng những thứ chẳng ai biết là gì, nhưng xem chừng Thoa quý trọng giữ gìn rất cẩn mật. Khi rỗi rãi và nhà yên ắng, Thoa lại lúi húi xếp đi xếp lại những cái của báu trong hòm.
Trang: 6/10