“P/s: đả đảo thím Lumia

đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi

quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau

QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
Tìm Trong Cát Bụi
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:01
• Lượt xem: 433
Họ chia tay nhau trên bãi biển, dưới gốc cây phi lao cổ thụ. Anh nắm giữ đôi bàn tay chị mãi không muốn rời. Biển vắng. Đêm xuống rồi! Chị nhìn theo bóng anh xa dần trên con đường lượn quanh bờ vịnh.
Trở về với ngôi trường, đám học trò, những công việc bận bịu của năm học mới: ban ngày lên lớp, buổi tối ngồi soạn bài, lo việc nhà, chị thấy vui và thanh thản, ngỡ như chị có thể được quên được anh cùng với cuộc gặp gỡ tình cờ ấy. Nhưng cứ chiều đến, những buổi chiều thu với chị sao thật dài, nhất là những buổi chiều thứ bảy, ăn cơm xong sớm, mọi việc đã hoàn tất, vậy mà chị cứ một mình thơ thẩn hết ra sân lại vào nhà như còn việc gì đó chưa làm xong. Rồi không biết làm gì, chị thừ người nhìn lên quả đồi trước mặt nhìn khoảng trời chiều chuyển dần từ màu lửa sang màu hồng nhạt rồi xanh lam và cuối cùng đen thẫm. Đêm xuống rồi.
- Sao mẹ buồn thế? Tiếng con gái chị lo lắng hỏi, nó vừa sang bên hàng xóm về.
- Mẹ có buồn đâu con. Chị khẽ xoa đầu nó. Con đi chơi có vui không?
Con bé không trả lời, vẻ mặt nó trầm ngâm như người lớn. Mãi sau nó mới thốt lên:
- Mẹ! Từ nay bố sẽ không về thăm con nữa đâu.
Nói xong nó chớp chớp nhìn chị như muốn khóc.
- Sao tự nhiên con lại nói vậy? Chị chăm chú nhìn con hỏi.
- Vì bố lấy vợ rồi. Bác Hoà vừa ở Hà Nội về bảo thế.
- Bố sẽ vẫn về thăm con như trước, vì bố rất yêu con, phải không nào?
- Chị nói sau một lát im lặng và ôm con gái vào lòng. Hình ảnh người đàn ông nọ lại hiện dần lên trước mắt chị. Dáng vẻ thư sinh của anh khiến chị liên tưởng đến người chồng mà chị mới chia tay. Anh đã lấy vợ, nhưng không biết có phải là người đàn bà của đời anh không? Thật tiếc! Số phận đã đưa hai người về với nhau mà lại không đưa tình yêu đến… Chia tay thật buồn, nhưng không thể khác được. Mong anh được hạnh phúc. Chị lan man nghĩ và ôm xiết đứa con bé bỏng trong tay, để mặc những giọt nước mắt cứ tuôn xuống bờ môi mặn chát.
- Ái chà! Đã thương đến người ta rồi nhé. Thoa, cô hàng xóm gần nhà chị từ ngoài ngõ bước vào lúc nào không biết. Cô đến bên chị ngắm nghía rồi trêu:
- Duyên dáng thế kia thì ai chả muốn. Em tin chắc, rồi thế nào anh ta cũng sẽ đi tìm chị cho mà xem. Anh ta sẽ tìm đến tận nhà.
- Anh nào mới được chứ? Chị hỏi ra vẻ bực dọc.
- Còn anh nào nữa? Cái anh chàng vẫn phụ giúp chị bán hàng dạo
Trang: 1/5