Polly po-cket
NQT's personal page
Mon,16-06-2025 00:17
HomeBlogTìm Kiếm
“Neptune thông ass mát mông. Càng thông càng sướng anhyeuchu_2705@voz

Tìm Trong Cát Bụi

• Ngày đăng: 12/02/2013 04:01
• Lượt xem: 435
ba thế kia còn gì bằng. Tiếng Thoa trêu chọc.
Nhìn sang anh, chị bắt gặp nụ cười hóm hỉnh, ra anh vẫn không ngừng đập đá cho vào cốc. Lúc này trông anh trẻ hơn lúc trước đến chục tuổi. “Anh ấy ở đâu đến nhỉ?”. Chị nghĩ thầm: “Mình sẽ hỏi chuyện anh lúc vãn khách”.
Nhưng suốt buổi chiều bận khách liên tục, họ chẳng có thì giờ để trò chuyện. Cho đến lúc nắng chiều tắt hẳn, khách vãn dần, cả hai mới được ngơi tay. Nhìn anh, chị suýt phì cười: Áo anh lỗ chỗ điểm màu vàng của xoài, màu nâu của nhựa dừa và màu đen của cà phê, trông như bức vẽ nghịch của lũ trẻ con lớp chị.
- Có sao đâu! Thế này các nhà kinh doanh chất tẩy mới phát huy được chứ. Anh cười nói như đoán được ý nghĩ của chị. Sau đó anh chỉ tay vào chồng cốc trên bàn:
- Chị pha cho hai cốc nước dừa. Giờ tôi mới là khách của chị đấy.
- Ấy chết. Tí nữa thì em quên. Đoảng thật.
Khi hai cốc nước dừa pha xong, anh ân cần mời:
- Chị uống đi, suốt từ chiều đến giờ tất bật như vậy chắc là mệt lắm.
- Cám ơn anh. Anh tốt quá. Chị đón cốc nước từ tay anh, không giấu nổi vẻ cảm động.
- Tôi ra đây chơi nhiều lần - Anh tâm sự - Và biết được rằng công việc bán hàng ở bãi biển này chẳng nhẹ nhàng chút nào, thế mà chị lại không phải là người bán hàng chuyên nghiệp, tránh sao khỏi lúng túng.
- Sao anh biết ạ?
- Nhìn dáng vẻ của chị là tôi đủ biết. Chắc chị là giáo viên phải không?
Chị nhìn anh ngạc nhiên. Anh khẽ hất đầu vào thùng hàng của chị, ở đó có một chồng vở của học sinh mà chị đem đi để tranh thủ chấm bài khi vắng khách:
- Anh quan sát mọi người kỹ nhỉ - Chị mỉm cười - Cứ như là sĩ quan trinh sát ấy.
- Không phải ai tôi cũng để ý thế đâu. Anh nói và đưa mắt nhìn ra biển như để tránh cái nhìn của chị.
- Anh công tác ở đâu? Chị cũng lảng sang chuyện khác.
- Tôi là một công chức bình thường, chẳng có gì đáng nói. Điều đáng nói là giữa tôi và chị có nhiều nét khá giống nhau, nhất là về hoàn cảnh sống. Đã có thời tôi từng phải bán hàng như chị, thậm chí tôi còn bán cả hàng ăn nữa đấy.
“Thảo nào”. Chị kêu thầm, cảm thấy vui vui khi trò chuyện với con người giản dị này. Anh có một giọng nói khá đặc biệt, trầm ấm và từ tốn. Người thế này mà cũng có lúc tay dao tay thớt thì lạ thật. Chị đoán ít nhất thì anh cũng là một bác sĩ hay kỹ sư gì đó.
- Thế còn…chị ấy? Chị dè dặt hỏi.
- Nhà
Trang: 3/5

Tags: Tìm Trong Cát Bụi, tim trong cat bui, Tìm, Trong, Cát, Bụi, tim, trong, cat, bui

Tìm kiếm với google
©Copyright NQT 2012
Logo v-star.wap.sh Free 4 U
U- ON
robots.txt |3|435
Load: 0.000094s
404:
Refer:
Ping your blog, website, or RSS feed for Free