“P/s: đả đảo thím Lumia

đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi

quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau

QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
Website Thương Nhớ
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:02
• Lượt xem: 537
phương Bắc, cô đến vào ngày mưa thì màn hình đối diện cô như có mặt trời chiếu sáng, màu áo khiến không gian quanh cô rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Và màu áo gợi nhớ quá đi thôi khoảng thời gian ngắn ngủi ở Hà Nội. Lạ lùng là nỗi nhớ Hà Nội. Hay vì thị xã này nhỏ bé quá so với hình dung khiến Dụng không nguôi khát khao bay xa?
Dựng xe xong, cô gỡ khẩu trang và mỉm cười. Khi còn cái khẩu trang Dụng đã nhìn thấy ánh cười trong mắt cô rồi nhưng thích nhất vẫn là nụ cười tỏa khắp khuôn mặt. Cô thong thả bước vào, ngồi lên ghế rồi mới từ tốn nhấn cái nút ở góc màn hình. Trong khi chờ đợi, cô nhìn quanh bốn bức tường sơn màu vàng chanh có gắn tám cái quạt, khoảng cách giữa hai cái quạt là tờ giấy trắng in đậm dòng chữ “Xin quí khách tuyệt đối không được truy cập những trang web độc hại. Xin quí khách đừng tự ý xóa chương trình hoặc cài đặt...”.
Dụng chẳng biết cô thấy gì thú vị đáng nhìn ngắm nhưng Dụng thích cách cô nhìn quanh như vậy với nụ cười đượm trên môi, như là cô đang nghĩ đến điều gì đó rất đỗi thanh tao. Đôi lúc Dụng thầm nghĩ nếu có quyền, mình sẽ treo trên tường vài bức tranh và cả hoa nữa.
Nếu mình có quyền... Cụm từ này thôi thúc Dụng ngồi vào máy bất cứ lúc nào có thể. Thế giới hiện ra mênh mông kỳ ảo. Cái thị xã Dụng đang dừng chân nhỏ bé làm sao. Không ngờ miền Nam mà có cái thị xã bé xíu thế này, chục con đường chạy dọc và hơn chục con đường chạy ngang như ô bàn cờ, thế thôi.
Cái phần miền Nam này chẳng giống lời đồn tiền bạc như một cái hạt gieo xuống. Giá mười hai nghìn đồng cho một giờ truy cập, các điểm dịch vụ mọc lên như nấm kéo giá xuống sáu nghìn đồng, rồi tụt xuống còn ba nghìn, nghĩa là năm mươi đồng cho một phút mà có nơi còn phải thêm dòng mời gọi thật to: “ba tặng một”.
Bây giờ nhiều người nghiêm túc thuê máy hơn. Mà cả nhí nhố thì cũng sành rồi, chẳng mấy khi gọi nhờ hướng dẫn nữa. Khách im lặng chat, im lặng đọc báo, im lặng tìm kiếm thông tin, thảng hoặc họ mới nhờ Dụng giúp cho một vài thao tác cần thiết, ví dụ như điều chỉnh phông chữ để đọc thông tin vừa download về... có nhiều thời gian hơn cho Dụng mày mò.
- Ừ rảnh rỗi thì tranh thủ mà nghiên cứu. Hay đấy - Rồi có khi vui vui, ông bác thêm - Mày mua vé số đi, trúng đủ tiền sang lại phòng máy này rồi tha hồ làm gì thì làm.
Dụng không mua vé số. Dụng
Trang: 2/5