“Làm việc nghĩa chớ tính điều hơn thiệt, luận anh hùng chớ kể nên hư. Lã Khôn”
Website Thương Nhớ
• Ngày đăng: 12/02/2013 04:02
• Lượt xem: 541
ư miếng trầu têm... bọn trẻ chạy dọc trên cánh đồng hướng người ngược theo cơn gió như những con diều hình máy bay.
Và cô, tất nhiên.
Cô hiện diện bằng những gam màu lộng lẫy cùng hoa dã thảo lấm chấm khắp các trang như những vì sao xa. Ông bác thắc mắc Dụng mua bưu ảnh làm gì nhiều thế, thêm rác báo vụn xả đầy nhà. Ông cầm một tấm lên, đeo kính vào rồi ồ: “Vườn đào Nhật Tân đây phải không?”, mắt ông chợt xa xăm: “Ngoài ấy mùa này vẫn còn nóng lắm nhỉ”.
Dụng nhìn ra đường, mùa khai giảng, những tà áo dài trắng. Quê Dụng nữ sinh đi học chưa được mặc áo dài. Nhưng Dụng tin có nhiều người, rất nhiều người phiêu bạt đó đây lưu giữ trong ký ức một dáng áo thướt tha bay.
Công trình của Dụng hoàn thành vào một ngày cuối năm, trời rét khiến ngón tay trỏ co cứng đờ. Hôm nay khách đông bất ngờ, hình như thời tiết khiến người ta nghĩ đến nhau nhiều hơn? Hay không khí giao mùa thôi thúc một sự chia sẻ.
Chiếc xe quen thuộc nghiêng bánh leo lên thềm, cô gỡ khẩu trang ra, nụ cười khiến màu hồng trên má cô càng thêm thắm hay vì màu đỏ của cái áo rất đẹp ửng rạng khuôn mặt?
Không còn máy trống, Dụng thoát chương trình mình đang làm rồi đứng lên nhường máy cho cô. Lẽ ra Dụng đã đi nơi khác ngay nhưng vì mùi hương... Dụng hít nhè nhẹ, hít thật sâu... Mắt Dụng chạm phải sáu ký tự. Thay vì gõ password vào ô bên dưới thì cô đã gõ nhầm vào ô bên trên. Sáu ký tự hiện ra thật rõ ràng.
Cô vội xóa đi và hạ con trỏ xuống bên dưới rồi gõ lại.
Dụng chưa bao giờ có ý nghĩ này. Chưa bao giờ, thật vậy. Nhưng sáu ký tự cứ hiện ra trong trí nhớ khiến Dụng không cưỡng được nỗi tò mò muốn biết về cô. Chỉ một chút thôi. Lỗi tại cơn gió cuối năm cứ thổi tràn qua nỗi nhớ nhà...
Lá thư thứ nhất là thư của một đứa em trai đang học ở thành phố, Dụng chắc vậy vì lời lẽ trong thư kể lể cuộc sống sinh viên thành phố đắt đỏ quá và quyết tâm tiết kiệm bằng cách tết này không về quê. Và một lá thư khác cũng của một đứa em, hình như là con gái, đang học may cấp tốc để kịp xin việc trong xí nghiệp may hàng xuất khẩu. Thư kể tháng hai có đợt thi tuyển thợ tay nghề cao cho nên tết này không phụ may áo quần bình thường cho chủ được mà phải lo học may áo gió. Dòng rụt rè cuối thì “học cấp tốc giá đắt lắm chị ạ...”.
Dụng tưởng tượng thằng sinh viên xa nhà một mình nằm lại ký túc
Trang: 4/5