lại chịu thiệt thòi nhất. Khi nó còn nhỏ ông gửi nó vào học trường đầm. Gọi là trường đầm mà thực ra không có đầm dạy, chỉ có mấy bà sơ dạy theo chương trình Pháp, với hy vọng là ông sẽ cho nó sang Pháp du học khi Quỳnh đã qua bậc trung học.
Vừa mới bập bẹ được mấy câu tiếng Tây thì biến cố ba mươi tháng tư xẩy ra. Con ông trở về học chương trình Việt như mọi đứa trẻ khác, nhưng rồi nó không may mắn, cả gia đình bị đẩy lên đây và việc học vì thế bị gián đoạn.
Nhìn con mà ông không biết nói với nó thế nào. Huệ đã cho nó nỗi vui to lớn và bất ngờ quá ông không nỡ lấy lại ngay. Nhưng rồi Quỳnh quay sang bố:
-Nhà mình về Sài Gòn hả bố?
Ông nhìn con ái ngại:
-Về bây giờ thì chưa được, nhưng rồi để bố tính dần.
Bà Thịnh cũng nhìn đứa con út, bà cũng mủi lòng như chồng và cũng hiểu là chồng bà đang nói để an ủi hai đứa con.
Tuy chỉ nghe bố nói có thế nhưng đối với Quỳnh đó là hứa hẹn hết sức tốt đẹp.
Quỳnh vừa ăn vừa vẽ vời tương lai theo trí tưởng tượng của nó và tô lên đó toàn màu hồng. Huệ thấy em như vậy cũng mủi lòng:
-Tí nữa ăn cơm xong hai chị em mình đi chơi một vòng.
-Quanh đây chẳng có gì chơi đâu chị Huệ ơi!
-Mày ngu vừa thôi, ai chẳng biết quanh đây không có gì chơi, nhưng đi dạo mát cũng là đi chơi vậy. Với lại, có đi thì mình mới biết nhà nào đi, nhà nào còn ở lại.
Quỳnh không nói gì, nó nghĩ đến việc gia đình nó có về Sài Gòn hay không thôi, còn người khác có về hay không chẳng quan trọng gì đối với nó. Những người khác về mà gia đình nó còn ở lại thì có ích lợi gì cho nó đâu.
Ăn xong Quỳnh lại ra ngoài chơi, lần này nó không sang nhà hàng xóm chơi nữa, mà chơi một mình với mấy cái kẹo mẹ nó mới cho nó khi vừa ăn cơm xong.
Nó biết là nhà nó còn nhiều kẹo bánh lắm mà không biết chắc là mẹ nó để ở đâu, chỉ biết thỉnh thoảng mẹ nó lại cho nó vài cái. Hình như chỉ một mình nó được như vậy vì thấy chị Huệ chẳng có gì cả, vì vậy nó cũng không đem ra khoe ai, nhất là chị Huệ.
Cái kẹo chanh nó ngậm tan dần trong miệng, vị ngọt lẫn chua như quyện mãi vào nhau và quyện vào cái lưỡi nó, làm đê mê cả thân mình. Nó cứ ngậm cái kẹo như thế cho đến khi tan hết mới lại bóc đến cái kẹo khác.
Nó đi thơ thẩn một mình trên con đường cạnh nhà. Con đường đất ít người đi lại, cỏ mọc lan ra gần giữa đường, nhưng nó không sợ vì cũng
Trang: 5/9
XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!