Anh ấy bước vội ra cửa. Con nhìn anh ấy, cái nhìn níu anh lại. Ngập ngừng, anh quay gót ngồi xuống cạnh con. Con lấy trứng bóc vỏ, tỏ ra chăm chú làm và không ngước nhìn lên. Con ăn ngon lành. Cố ăn thật ngon lành. Con bầy ra giường đủ thứ, trứng vịt lộn, phở, thịt nạc rán, chuối, cam... Con cố tình phơi bầy sự sung túc để tỏ ra được chiều chuộng quan tâm. Con tươi cười mời những người buổi trưa đã nguyền rủa con. Người này quả chuối, người kia múi cam... con âu yếm với anh ấy. Anh ấy không hiểu. Anh ấy trân trân nhìn con, quả cam đang bóc ở tay anh ấy rơi xuống. Anh ấy sợ hãi nhìn con. Chắc anh ấy sợ vẻ mặt của con. Đôi mắt long lanh như điên dại, một mắt ráo hoảnh, một mắt ngấn nước. Miệng méo lệch một bên cười, một bên mếu. Gương mặt méo mó thật dễ sợ, thế mà con vẫn cố bật thành tiếng cười khúc khích.
- Sao anh mang cho em nhiều thế?
- Anh về đây.
- Cứ ngồi đây đã - Con ghìm giọng.
Mẹ đi giặt cho con về, con đon đả:
- Anh ấy đem cơm vào cho con mẹ đây này. Mẹ để đấy ăn đi cho nóng.
Đón bắt được ý con, mẹ cũng đon đả:
- Anh để đấy rồi về đi kẻo tối.
Anh về. Con đi nằm. Bây giờ có dễ chịu hơn, cơ thể đang dần dần thích nghi với túi nước trong bụng, xung quanh mọi người nhìn con ít khinh rẻ hơn. Thì ít ra cô ta cũng không bị bỏ rơi. "ít ra cô ta không bị bỏ rơi như những con chó hoang". Chỉ bao biện được có đến thế mà con đầy can đảm để đóng màn kịch lố lăng nhất trên đời. Con cảm thấy xấu hổ quá, ân hận và tự trách móc mình đến nỗi, con không sao ngủ được, muốn ngủ cho quên đi, vơi đi. Mẹ bảo con:
- Cố ngủ mà lấy sức.
Con cũng tự răn mình như thế, quên hết sự đời, quên đi! Mẹ chuẩn bị đi đâu.
- Cứ nằm ngủ đi, tao chạy lại đằng kia tí.
Mệt nhọc quá, nỗi mệt nhọc thể xác đã thắng, chẳng bao lâu con ngủ thiếp đi. Chắc giấc ngủ đã khá dài. Con chợt tỉnh giấc vì cảm giác rét kinh khủng. Con quờ tay tìm chăn. Tiết trời tháng chín se lạnh. Con đụng phải mẹ ngồi cạnh.
- Mẹ ơi, con rét lắm.
- Sao, đau rồi à?
- Không, con rét lắm.
Mẹ đắp cho con cái áo nilông. Con vẫn run. Vừa nóng, vừa rét, con rên khe khẽ:
- Đỡ đau chưa? Hễ đau gọi tao nhé.
Lúc mẹ tôi đã đi gặp cô bác sĩ quen. Mẹ chỉ muốn tội lỗi thoát cho nhanh ra khỏi cơ thể con. Cô bác sĩ đã cho mẹ hai ống oxytoxin.
- Chỉ hơi ê ẩm thôi mẹ ạ.
- Thế thì ngủ đi mà lấy sức.
- Nhưng con rét lắm.
- Làm sao được. Phải
Trang: 9/12
XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!