Cái Xó Bếp
• Ngày đăng: 12/02/2013 18:30
• Lượt xem: 380
Nó trông thấy con chó mực liếm mình mẩy cho con mà thèm, ước gì chị Hai và nó sẽ biến ra thành con chó, để chị Hai được tự do mà nưng niu nó.
Chị Hai phải làm vần vật cả ngày, mà cả ngày mẹ già nó cứ long lên sòng sọc, nên không bao giờ nó được gần chị Hai nó cả.
Chỉ có lúc buổi sáng là lúc cả nhà còn đương ngủ mà chị Hai đã phải dậy làm lụng rồi, là nó được tự do âu yếm chị Hai mà thôi. Những thời khắc ấy là những thời khắc sung sướng nhất trong đời nên nó chẳng bỏ phí bao giờ.
Giời rét như cắt ruột, nó thấy chị Hai dậy là nó cũng bò dậy, chị Hai cản thế nào, nó cũng không nghe.
- Em ngủ nữa đi cho khỏe, mai còn đi học.
Nó phụng phịu:
- Không, con dậy với chị Hai cơ.
- Chị Hai phải dậy sớm dọn dẹp, em dậy sớm làm gì?
- Em dọn dẹp mấy chị Hai.
- Em bé bỏng đã dọn dẹp gì được. Ngủ đi chóng ngoan.
Nó cũng muốn là đứa con ngoan của chị Hai mà nó cũng lại muốn dậy để gần gụi chị Hai, nó kiếm cớ:
- Cụ Đồ bảo dậy sớm học chóng thuộc, em dậy em học, em quên chữ nào, chị Hai bảo em.
ở dưới xó bếp, chị Hai nó ngồi đun nước, nó lặng lẽ ngồi một bên. Nó trông ngọn lửa cháy đỏ ối mà nó vui, nó nghe tiếng củi nổ mà nó sướng, nó nhìn bức tường đen kịt những khói mà ánh lửa chiếu vào như có vẻ vui cười với nó, nó coi những nồi, niêu, xanh chảo treo ở chung quanh như những người bạn rất thân đến mục kích và chứng thực cho sự sung sướng của nó. Nó ngồi chồm chỗm cạnh chị Hai nó mà nó chẳng biết mỏi, biết chán là gì. Chị Hai bảo nó học thì nó cũng nghe lời, giở sách học, chứ theo ý nó thì cứ ngồi nhìn chị Hai nó, nhìn ngọn lửa còn sướng hơn.
Thỉnh thoảng nó lại giả vờ hỏi nghĩa, kỳ tình nó đã thuộc làu như
Trang: 3/3