“Re: [Tham khảo] Các lí do trốn đám cưới tốt nhất !
nhờ ba mẹ lên phường làm giấy chứng tử, gửi cho mỗi đứa một bản photo là xong thím ợ
banbanban003@voz”
Chiếc Bình đựng Ký ức
• Ngày đăng: 12/02/2013 18:14
• Lượt xem: 449
ng vịn gờ cửa sổ nhìn ra mảnh vườn bé nhỏ. Trăng xếp chen với cỏ ngái mùi linh thảọ Nàng thầm cảm ơn chồng đã chạy vạy, tìm kiếm được ngôi nhà ngoảnh về hướng tây, có cả một vườn cây với cây ăn trái để tỏa bóng mát là chính, lúp xúp giữa đó là hoạ Những thứ hoa vớ vẩn mà nàng thích. Chồng nàng còn cầu kỳ cho người uốn những thanh nan trổ dài như chông nhưng nàng khéo léo trồng lên đó những bụi cúc tần và khi cúc tần xanh cũng vừa lúc xuất hiện những dây tơ hồng. Sương phủ mịn trên mặt lá như ngọc, li tị Chồng nàng đang đi công tác xạ Nàng cô đơn. Thà là trăng cứ sáng bừng cho mọi cảm giác được giải tỏa rõ ràng. Đằng này... Nàng ngột ngạt và nhớ. Một nỗi nhớ không định hình. Nàng nhớ một cái gì mà từ rất lâu nàng đã quên nó.
Trong hơi gió từ sông thổi lên, rờn rợn, ẩm ướt, nàng thấy một bóng người đang từ từ tiến lạị Nhẹ nhàng lay nàng. Trăng bỗng mờ đi bởi một đám mây.
Và lúc này, Mộc hôm nay đang đứng trước Mộc ngày xưa - Mộc mười tám tuổi.
Mộc ngày xưa:
- Trở về đi Mộc, hãy trở về với tôi, trở về với bến xưa, trăng xưa và Long...
Mộc ngày nay:
- Tôi không thể trở về được nữạ Tôi đã có một gia đình. Tôi có một đứa con sắp ra đờị Tôi không thể phản bội chồng tôị Tôi không thể đày đọa đứa con bé bỏng của tôị Tôi sợ...
Mộc ngày xưa:
- Long đã trở về tìm Mộc rồi, có biết không?
Mộc ngày nay:
- Không. Long đã bỏ nhà ra đị Long không bao giờ trở về tìm tôi nữa, mà có tìm tôi thì để làm gì?
Mộc ngày xưa:
- Nhưng Long đã hẹn Mộc mười năm sau sẽ trở về với Mộc.
Mộc ngày nay:
- Nhưng đã mười năm rồi.
Mộc xưa:
- Chưa hết, mới chín năm ba trăm sáu mươi ngày.
- Gần mười năm không có hy vọng, thì một vài ngày nữa... Tôi đã có một gia đình. Hãy hiểu cho tôi.
- Nhưng Mộc không hạnh phúc.
- Tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc chứ.
- Thế sao Mộc vẫn cất giấu cái bình thủy tinh đựng ký ức, vẫn ngắm trộm nó và vẫn khóc thầm?
Mộc ngày nay:
- Tôi sẽ ký gửi vĩnh viễn cái bình đó.
Bỗng hiện ra một trời hoa cải, vàng tươi như những bụm nắng thêu dệt đan kín thành vòm. Đi giữa đó lộng lẫy là Mộc và Long. Long của nàng có vồng ngực mạnh mẽ như sóng nước. Cả làng Hạ nữa, bà Dư hay hát, nựng Mộc như con, ông Đán mũi đỏ... cái Nụ... cái Xoan và... ông Hải, mẹ Vị Không thể được, vẫn là cái vấp ở ngã đường đầu đờị Cái bóng đã đi
Trang: 4/5