“Hãy suy nghĩ trước khi nói. Hãy cân nhắc trước khi làm. W. Shakespeare”
Chiếc Lá
• Ngày đăng: 12/02/2013 18:27
• Lượt xem: 415
Chiếc xe gã đang lái đi làm hằng ngày là chiếc Honda đời 83 đã over miles. Gã tơi tả, chiếc xe còn tơi tả hơn gã. Thế mà gã và xe cứ lê lết tấm thân tàn hết ngày này qua tháng nọ không hề đau yếu một lần. Không hề đau yếu không có nghĩa là hoàn toàn khoẻ mạnh. Chiếc xe cứ thế mà khật khù mỗi lần gã leo lên, cũng như gã cứ thế mà lừng khừng trôi vào cuộc sống. Đến độ buồn chán. Đôi lúc đang trên đường gã mong một chiếc bạt mạng nào tông vào đít xe của gã cho rồi. Biết đâu chừng là cái cớ nằm vạ để bắt đền, và cũng biết đâu chừng nhờ đó gã mới có dịp mua một chiếc xe khác khá hơn.
Vào một buổi chiều trong khi gã đang đợi đèn đỏ ở một góc ngã tư, thì bỗng rầm một tiếng phía sau. Như vậy là xe gã đã được tông. Gã mỉm cười khoái chí, cái ngày này gã đã mong đợi từ lâu. Cuối cùng cũng đã có một con nhạn sa lưới. Không biết con nhạn nào đây? Trẻ, già, trai, gái, lớn, bé? Gã tà tà bước xuống, thầm mong sao chiếc xe mình thật thê thảm để tăng thêm phần gây áp lực về phía đối phương. Chiếc xe quả thê thảm thật, nhưng kẻ gây ra tai nạn không thê thảm chút nào. Cô gái ngồi tỉnh bơ trên chiếc xe của mình.. Dân số người Mỹ trên 200 triệu, dân Việt Nam chiếm chưa đến tỷ lệ 1%, cô gái lại là người Việt Nam. Gã hơi thất vọng, người Việt Nam nổi tiếng liều mạng, gan góc không dễ gì bắt chẹt . Gã chắc lưỡi, trong cái hên vẫn còn cái xui.
- Hình như cô đã tông vào xe tôi?
- Tông rõ ràng chứ còn hình như gì nữa
- Như vậy là cô phải đền?
- Đương nhiên
Cô gái mở cữa bước xuống. Khi cô gái bước xuống xe, không hiểu sao mọi ý đồ của gã tiêu tan trong chớp mắt. Gã trố mắt nhìn. Cô gái đầy khoan thai và hấp dẫn
- Ông muốn đền bao nhiêu?
Tự nhiên gã lắc đầu :
- Chuyện nhỏ thôi, bỏ qua đi
- Bỏ qua đâu được, xe ông tan nát thế kia?
- Kệ nó đừng để ý đến. Nó cũng đã cũ lắm rồi.
Gã chép miệng:
- Cũng giống như tôi đến lúc đào thải là vừa.
Cô gái cương:
- Nếu ông không chịu đền tôi gọi cảnh sát
- Người gọi cảnh sát là tôi chứ đâu phải cộ Tôi là nạn nhân mà.
Cô gái phì cười:
- Ờ há
- Thôi mạnh ai nấy đi trả lưu thông lại cho đường xá.
- Vậy thì cám ơn ông nha.
Gã nói y như thiệt:
- Ơn nghĩa gì người Việt xa xứ với nhau.
Chiếc xe mắc dịch chưa từng đau yếu một lần cả những lần gã mong cho nó đau yếu. Chỉ trừ lần này, nhưng lần này lại đề không
Trang: 1/5