XtGem Forum catalog
NQT's personal page
Mon,16-06-2025 02:50
HomeBlogTìm Kiếm
“Neptune thông ass mát mông. Càng thông càng sướng anhyeuchu_2705@voz

Chiếc Lá

• Ngày đăng: 12/02/2013 18:27
• Lượt xem: 417
à gã và cô gái quen nhau. Một đêm bên góc quán cà phê DuMont, có ngọn gió từ dưới sông Mississipi thổi lên cuốn theo một chiếc lá rớt trên mặt bàn. Gã cầm chiếc lá đưa cho cô gái:
- Có chiếc lá rụng tức nhiên là mùa thu đang về.
Thấy gã bỗng nhiên lãng mạn ngang xương, cô gái chọc:
- Giống cải lương ghê.
- Ừ giống cải lương thật,tôi vẫn tự thấy mình giống như một kép hát cải lương. Cô biết không mùa thu ảm đạm lắm, cáI không gian đó dễ làm chạnh lòng những người xa xứ.
- Giống như ông chẳng hạn ?
- Đúng. Như tôi chẳng hạn. Tặng cô chiếc lá này
- Tặng tôi ?
- Ừ tặng cô, đừng xem thường nó, nó là sứ giả của mùa thu đấy.
- Để làm chi vậy?
- Để làm kỷ niệm.
- Trời đất, giữa thời buổi điện toán này mà ông muốn em giữ chiếc lá giống như thời lạc hậu để làm kỷ niệm?
- Đôi lúc cần phải giữ. Người ta trước khi có hiện tại ai cũng đều "bị" có quá khứ hết. Qúa khứ nhiều lúc có muốn cởi bỏ nó không phải dễ. Kể cho cô nghe một câu chuyện ngày xưa nghe chơi . Ngày xưa có một con ốc nhỏ sống cô quạnh trong một vũng đầm lầy với chuỗi tháng ngày mà nó cho là buồn thảm. Cứ mỗi một ngày trả một ngày về cho quá khứ, sự buồn thảm vì thế trở thành chất chồng một quá khứ nặng nềtrên
lưng con ốc. Một hôm nó quyết định mang quá khứ đi chôn. Nó nghĩ chỉ có cách đó nó mới được nhẹ nhàng trong cuộc sống. Nghĩa địa nằm bên kia đường. Khi con ốc chở quá khứ đến được mé đường thì nó mới thấy rằng băng qua không phải dễ. Xe cộ ngược xuôI như mắc cửi, không chừa một khoảng trống thời gian nào để khả dĩ tương xứng với vân tốc chậm như ốc để nó có thể băng quạCuối cùng con ốc hiểu rằng nếu nó muốn qua bên kia thì không thể nào thoát khỏi sự cán nát dưới những bánh xe. Vì thế nó đành cõng quá khứ trở về nơi đầm lầy nước đọng xưa kia. Con ốc đã không đủ can đảm làm một cuộc cách mạng hy sinh mạng sống của mình để trút bỏ một quá khứ dẫu quá đau buồn. Con ốc tự nó biết là cả suốt một cuộc đời đành lẩn quẩn ôm một quá khứ của mình và chờ chết.
- Con ốc nằm chờ chết thật hả ông?
- Chẳng lẽ nằm chờ sống. Có một sinh vật nào được
trường sinh bất tử đâu?
- Buồn quá nhỉ. Giả dụ như em chận xe lại để giúp con ốc
qua đường. Như vậy theo ông, con ốc có hy vọng gì chôn được quá khứ mình không?
- Bên kia đường là nghĩa địa, con ốc
Trang: 3/5

Tags: Chiếc Lá, chiec la, Chiếc, , chiec, la

Tìm kiếm với google
©Copyright NQT 2012
Logo v-star.wap.sh Free 4 U
U- ON
robots.txt |4|417
Load: 0.000119s
404:
Refer:
Ping your blog, website, or RSS feed for Free