Polly po-cket
NQT's personal page
Sun,15-06-2025 16:12
HomeBlogTìm Kiếm
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
Chưa thấy vú xệ chưa hết hồn =)) (Sưu tầm)

Chim Vịt Kêu Chiều

• Ngày đăng: 12/02/2013 18:24
• Lượt xem: 384
từ đâu nhẹ đến len lén đi vào tim tôi – đau nhói. Thắm nào hiểu được! Tôi cũng có một vùng quê để thương để nhớ giống như em. Nơi ấy cũng có dòng sông bên bồi bên lở. Cũng có con chim vịt kêu trong chiều hoang vắng…
Ôi tiếng con chim vịt. Một thời tôi ghét đắng ghét cay sao giờ đây nghe bồi hồi…
… Căn nhà lá nghèo nằm giữa đồng không hiu quạnh. Người mẹ bị liệt hai chân không đi đâu được. Người cha ngày ngày dầm dãi nắng mưa chăn vịt trên đồng. Út Lượm là đứa con duy nhất trong gia đình ấy. Cái tên Lượm mà cha mẹ đặt cho nó khiến bọn trẻ trong xóm thường xuyên chọc ghẹo:
- Hồi đó má mày “lụm” mày ở đống “gác” đó. Nên bây giờ mày có tên là “Lụm”. Ê, lêu lêu. Mắc cỡ!
Út Lượm bặm môi nhìn bọn trẻ. Cuối cùng chịu không nổi nó chạy về nhà:
- Má ơi, bộ hồi đó má “lụm” con ở đống “gác” hả?
Bà mẹ cười:
- Ðâu có. Con là do ba má đẻ ra chứ lượm hồi nào.
Út Lượm vẫn chưa tin.
- Sao tụi nó nói…
- Tại con ở dơ nên tụi nó mới chọc đó!
Trưa hôm đó Út Lượm lấy xơ dừa ngồi kỳ cọ hàng giờ. Rồi nó ăn mặc sạch sẽ đi tìm bọn trẻ dõng dạc tuyên bố?
- Má “tau” nói: “Tau là con của má “tau” do má “tau” đẻ ra chứ không “lụm” ở đống “gác” nào hết!
Bọn trẻ nhìn nó ngạc nhiên rồi khúc khích cười. Chúng rủ nhau lấy tay thấm nước miếng quẹt lên mặt Lượm. Út Lượm thấy ghê ghê cứ lấy nước chùi chỗ ấy mãi. Nhưng nó chưa chùi sạch chỗ này thì bọn trẻ tinh quái lại quẹt sang chỗ khác. Cuối cùng Út Lượm chỉ còn biết giận dỗi bỏ chạy về nhà sà vào lòng mẹ mếu máo.
- Tụi nó chọc con.
Người mẹ ôm con xoa đầu dỗ dành:
- Nín đi con đừng khóc. Con má sạch sẽ “mơi” mốt lớn lên sẽ làm bác sĩ cho coi.
Út Lượm mở to mắt nhìn mẹ:
- Làm bác sĩ là sao má?
- Ờ… ờ là người ta bị bệnh con chích một mũi thuốc là hết liền.
Nghe mẹ nói Út Lượm khoái lắm. Nó chạy đi khắp xóm khoe với bọn trẻ:
- Nữa lớn lên “tau” làm bác sĩ. Ðứa nào bệnh “tau” chích một mũi thuốc là hết liền.
Bọn trẻ xì xầm với nhau rồi từ đó gọi nó là: “bác sĩ Lụm”. Út Lượm không biết bọn trẻ gọi như thế là giễu cợt hay thán phục nhưng nó thấy “oai lắm”.
Lớn lên một chút ngoài thời gian đi học Út Lượm còn giúp cha chăn vịt.
Có một buổi chiều khi lùa vịt về Út Lượm đếm thấy thiếu mất mấy con. Nó lặn lội đi tìm. Giữa đồng xanh vắng lặng.
Trang: 2/3

Tags: Chim Vịt Kêu Chiều, chim vit keu chieu, Chim, Vịt, Kêu, Chiều, chim, vit, keu, chieu

Tìm kiếm với google
©Copyright NQT 2012
Logo v-star.wap.sh Free 4 U
U- ON
robots.txt |1|384
Load: 0.000092s
404:
Refer:
Ping your blog, website, or RSS feed for Free