“Làm việc nghĩa chớ tính điều hơn thiệt, luận anh hùng chớ kể nên hư. Lã Khôn”
Chuột Rút
• Ngày đăng: 12/02/2013 18:23
• Lượt xem: 287
Cứ để cho sóng nhồi, lúc lên đỉnh lúc xuống đáy như kiểu này chắc chắn không phải làámột giải pháp hay. Nó phải gấp rút bơi vào bờ. Nó lại úp người xuống, quẫy mạnh hai chân để vượt sóng và trườn ra phía trước. Nhưng cái bụng đau lúc nẫy hơi đỡ giờ lại râm ran. Rồi cơn đau quặn lên một cách nhanh chóng đến nỗi làm nó tưởng chừng tất cả bên sườn phải cứng đơ lại. Tức thì nước ùa tràn ngập đầu, nó không còn nhìn thấy gì ngoài một mầu xanh đen của biển, hoàn toàn trong và yên tĩnh nếu không có đám bọt nước thổi ra khi thở. Nó nhô đầu lên mặt biển, hấp háy mắt cho nước rơi ra. Nó vẫn không nhìn thấy bờ. Mặt trời đã biến mất, chỉ còn bầu trời phía đỉnh đồi là ánh lên một mầu hồng. Nó bắt đầu chìm xuống, cơn đau làm nó cong người lại. Nó huơ tay nhoai người ra, nhưng khi hít hơi vào thì đã uống phảiámột ít nước mặn chát. Lúc ho dội ra, nó nghe như cóámột cái kim đang đâm sâu vào bụng. Một lần nữa nó lại phải nằm ngửa trên nước, dang cả chân tay ra để nghỉ, cuối cùng lúc duỗi người ra, nó mới cảm thấy cơn đau dịu xuống. Bầu trời trên cao bắt đầu tối đen lại. Không biết bọn trẻ có còn chơi bóng chuyền? Tất cả tình thế có thể còn tuỳ thuộc vào bọn chúng. Không biết cô gái mặc áo tắm đỏ có để ý là nó đã nhẩy xuống bơi không? Bọn trẻ có để ý quan sát biển? Còn cái điểm đen xa xa đằng sau nó là một con tầu hay một thứ gì trôi nổi từ trong bờ ra? Nhưng dầu sao đi nữa, ai hơi đâu chú ý đến cái vật ấy? Nó chỉ có thể tự lo liệu lấy thân mình mà thôi. Nó cũng có thể kêu lên, nhưng cứ nghe tiếng sóng đều đặn và liên tục như thế này, một nỗi cô đơn sâu thẳm như chưa bao giờ nó cảm thấy bỗng vây phủ lấy nó. Người nó chợt nghiêng hẳn đi, nó vội vã lấy lại thăng bằng.
Thế rồi một dòng nước lạnh buốt xuyên qua người nó và từ từ cuốn nó đi. Nó nằm sấp xuống, dùng tay trái bơi, tay phải ôm bụng. Nó vừa đập chân, vừa xoa bóp một bên bụng, cơn đau vẫn còn đó, nhưng xem chừng có thể chịu đựng được. Nó hiểu rằng chỉ có thể thoát khỏi cái dòng nước lạnh này với sức của hai chân mình. Nó phải cố chịu đựng tất cả, ngay những thứ dường như không thể nào chịu nổi. Ðó là cách duy nhất để thoát. Nó không muốn quá bi thảm hoá hoàn cảnh hiện thời. Nhưng dù sao đi nữa bụng đang bị vọp bẻ và nó đang ở trên nước sâu, cách bờ những một
Trang: 2/4