Snack's 1967
NQT's personal page
Sun,15-06-2025 16:28
HomeBlogTìm Kiếm
“Làm việc nghĩa chớ tính điều hơn thiệt, luận anh hùng chớ kể nên hư. Lã Khôn

Chuyện Vớ Vẩn

• Ngày đăng: 12/02/2013 18:30
• Lượt xem: 345
Chuông điện thoại đổ dồn dập. Liên dụi mắt nhìn đồng hồ: mới 3 giờ sáng. Gọi vào giờ này chắc chỉ có Quân. Đi công tác xa, Quân thích gọi điện cho vợ vào ban đêm - để em không quên anh.
Chị thở dài, đã định không nhấc máy, nhưng tiếng chuông cứ như xói vào tai. Ở đầu dây bên kia, Quân dịu dàng với cái giọng hơi the thé: Em yêu, đêm nay em mặc váy ngủ màu gì? Anh rất nhớ em, nhớ muốn phát điên, một tháng xa nhau mà ngỡ như cả năm trời. Chiều nay anh về, có rất nhiều quà cho hai mẹ con, hai mẹ con em sẽ bất ngờ lắm...
Quân còn nói nữa nhưng chị bảo: Sao mà anh hay nhắc chuyện quà thế nhỉ, mệt quá, rồi cúp máy... Bất giác, chị cảm thấy rất ngột ngạt, đầu đau nhức. Khó chịu thật, quái quỷ. Trời oi nồng như sắp giông, không khí cứ đặc quánh lại. Trằn trọc mãi không ngủ lại được, trời vừa hửng sáng chị gọi điện cho mẹ, trong lòng rất muốn tâm sự với mẹ điều gì đó, nhưng không hiểu sao khi nghe tiếng mẹ, chị lại lặng người đi rồi nói, giọng như người hụt hơi: Chiều nay chồng con về, chút nữa con đến đón cháu nghe mẹ. Mẹ chị lo lắng hỏi: Có chuyện gì không con? Sao nghe giọng con yếu thế? Chị vội vàng: Con không sao đâu mẹ... Nói rồi chị thấy ân hận, hình như là mình sao thật rồi... Quái thật, chẳng có gì mà mắt cay thế. Thật vớ vẩn quá. Chị thấy rất thèm một ly chanh đá không đường, nhưng trong tủ chẳng còn trái chanh nào. Chị chép miệng, một sở thích giản dị như thế mà đôi khi vẫn không thể đáp ứng. Mỗi lần thấy chị uống chanh đá, chồng chị lại bảo em dại, uống cái thứ nước ấy làm gì, có bổ béo gì đâu, nếu mà đem phân tích thành phần thì có đến bảy ngày cũng chẳng tìm thấy chất bổ dưỡng. Chị thì chẳng cần quan tâm đến bổ dưỡng hay không bổ dưỡng, thấy thích thì uống. Có lần chị bực bội, bảo: Cân nhắc như anh mệt quá, anh không thể sống không tính toán cho thoải mái hơn hay sao... Quân cười bảo: Ừ, thôi, tuỳ em, mỗi người một tính thật. Ngay trong chuyện ăn uống cũng vậy, chị thấy thích ăn, còn Quân thì khác, ăn gì anh cũng cân nhắc, tính toán đến sự cân bằng hàm lượng dinh dưỡng, rồi thì ăn như thế nào cho phù hợp với từng khung cảnh, cho thể hiện bản sắc văn hoá như cách Quân hay nói. Có một điều khiến chị rất bực là cái gì chồng chị cũng dễ dàng quy ra giá trị vật chất để cân nhắc rất nhanh sự hơn thiệt, được mất. Anh thường bảo làm bất cứ
Trang: 1/9

Tags: Chuyện Vớ Vẩn, chuyen vo van, Chuyện, Vớ, Vẩn, chuyen, vo, van

Tìm kiếm với google
©Copyright NQT 2012
Logo v-star.wap.sh Free 4 U
U- ON
robots.txt |1|345
Load: 0.000121s
404:
Refer:
Ping your blog, website, or RSS feed for Free