“P/s: đả đảo thím Lumia

đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi

quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau

QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
Chuyện Vớ Vẩn
• Ngày đăng: 12/02/2013 18:30
• Lượt xem: 402
hưng chồng chị vẫn còn giữ một thói quen đã gần như bản chất thâm căn cố đế là cái tính chi li keo kiệt. Cái tính ấy có đến chết Quân cũng không thể bỏ được. Nhưng anh chỉ chi li keo kiệt những gì là của riêng, còn đây là của cơ quan, tức của chùa, thiệt gì mà không chi đẹp... Chỉ vài ngày sau, Liên thấy Quân khoe anh vừa có thêm một hành động rất tuyệt, rằng anh vừa đi một con bài không chê vào đâu được: đó là Quân đã đích thân đến một toà báo lớn để nhờ báo gửi tặng một em nhỏ tật nguyền ở thành phố Nha Trang số tiền 30 triệu đồng giúp em phẫu thuật tim. Quân bảo bỏ đồng tiền ra, dẫu là từ thiện thì cũng phải đúng chỗ, đúng lúc và nhất là phải biết cách. Liên không nói gì cả nhưng trong lòng chị là một cảm giác thật khó tả, khó diễn đạt làm chị bứt rứt không yên. Từ hôm ấy, cứ mỗi lần nghe Quân vừa cho ai, hay giúp ai điều gì là chị lại tự hỏi Quân đã thu lại được gì từ những hành động nghĩa hiệp ấy. Thậm chí ngay cả khi Quân mua biếu cha mẹ chị một món đồ nào đó, chị cũng tự hỏi không biết Quân đang nhằm đạt được lợi ích gì và chị không sao vứt bỏ được ý nghĩ tệ hại kia ra khỏi đầu.
Có những chuyện khiến chị rất bị ám ảnh. Một lần nhân ngày chủ nhật, bạn Quân đến mời gia đình đi ăn món thịt cầy. Bữa ăn diễn ra vui vẻ, mọi người thi nhau kể chuyện chó tây, chó ta. Bất ngờ, anh bạn Quân vui miệng kể: Hồi Quân còn nhỏ, nhà Quân nuôi một con chó vàng rất khôn, có lần con chó đã cứu Quân và anh bạn thoát chết đuối. Lần ấy hai người rủ nhau đi tắm sông, bất ngờ Quân bị chuột rút, anh bạn cố dìu Quân vào bờ nhưng vì sức yếu nên cả hai suýt chìm, may mà con chó vàng thông minh kịp chạy về tìm người ra cứu. Quân với con chó thân nhau như bạn. Nhưng rồi về sau người ta cấm không nuôi chó nên con Vàng bị giết thịt. Hôm con Vàng bị giết, Quân khóc hết nước mắt. Buổi tốm hôm ấy, Quân vừa ăn thịt con Vàng vừa khóc... Kể xong, anh bạn cười phá lên, tự thưởng cho câu chuyện của mình. Nhưng cả nhà Liên lặng đi. Mọi người nhìn nhau. Còn Liên chết trân. Mẹ Liên thở dài, mặt tái xanh nhưng không nói gì. Chỉ có bé Hương lúc ấy mới có 5 tuổi là kêu ầm lên: Sao mà ba Quân ác thế... Dường như biết mình lỡ lời, bạn Quân nói lảng sang chuyện khác nhưng không khí trong bữa ăn vẫn rất nặng nề. Sau lần ấy, Liên không bao giờ dám ăn thịt chó nữa, chỉ mới nghĩ tới
Trang: 8/9