“P/s: đả đảo thím Lumia đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!! QuanDuiTraiTim@voz”
ảng anh nghe tiếng cười khúc khích.
Vĩnh kính cẩn đáp ông già:
- Mới buổi đầu cụ đã thương con như là con trong nhà, con tưởng không còn gì may mắn cho con hơn nữạ..
Anh ngừng lại, ngượng nghịu vì câu anh sắp muốn nóị Trong khi ấy, anh thò ngón tay út vào chén nước cời ra một con ruồi mới sa vàọ
- ... Thưa cụ, lát nữa về, con sẽ thưa chuyện này với thày mẹ con để thày mẹ con có lời sang trình cụ.
ông già rót nước vào chiếc chén khác mời anh.
- Cậu xơi đi, cái con em Hồi nó ướp nhiều hoa sói vào chè thành ra hương nồng quá! à thế nào, những vế chữ này cậu thấy có tạm được không? Cứ hôm nào con em Hồi nó đi chợ, thằng anh Phiên nó đi bể vắng, ở nhà một mình buồn, tôi lại viết nhảm nhí thế chơị Gân tay yếu rồi, chữ trông run lắm nhỉ?
- Thưa cụ, văn rất haỵ Còn chữ thì con tưởng già mạnh lắm.
Có một cái bóng qua ngoài cánh giại, Vĩnh nhìn rạ Hồi đứng giữa sân, tay bưng chiếc rá. Bỗng ở đâu kéo ra một đàn ngan trắng kêu váng lên xúm xít dưới chân Hồi, tranh nhau những hột cơm, hạt thóc cô đang rắc xuống. Mấy con bồ câu ở trên mái rạ bay sà xuống đậu vào vai Hồi, rồi bay tản ra các góc sân.
Vĩnh say sưa nhìn người yêu giữa đàn ngan trắng. Anh có cảm tưởng đó là một bức tranh tố nữ, một bức tranh tiên.
ông già khẽ gọi:
- Hồi ơi, con liệu làm cơm khách nhé! Ra chợ xem có cá tươi thì mua về làm gỏị Hôm nay ấm giời, rượu với gỏi cá thì tốt lắm phải không cậu nhỉ!
Chưa bao giờ Vĩnh cảm động sung sướng bằng lúc bấy giờ, có lẽ đây là lần đầu trong cả cuộc đời anh. Hồi đã cắp rổ ra ngoài ngõ. Anh liếc trông theọ Hồi ngoảnh lại nhìn anh chúm chím cười.
- Lấy cho tôi chai Văn điển nữa ra đây cô Nhàn!
Vĩnh đặt cái chai không xuống chõng hàng, mắt anh ngầu đỏ.
Nhàn ngồi nép bên cái tủ nhỏ và cóng nước chè tươi, rung rung đứa em bé trên tay đang khóc.
- Thôi bác Vĩnh, say rồi đấy, về mà nghỉ.
Vĩnh quay nhìn ra ngoài sông tối, giọng anh thấp xuống như là nói với ai kia đang mong chờ anh ở bên sông:
- Tôi không về, không bao giờ tôi còn về nữạ Có lẽ tôi sẽ phải bỏ nhà...
- Đấy bác Vĩnh say thực rồi, về đi kẻo cụ bà phải xuống tìm...Giời rét mướt!
Vĩnh gục mặt vào lòng bàn tay, tóc anh rũ rượị Anh lẩm bẩm:
- Cơ sự thế này thì tôi đến phải bỏ nhà mà đi mất, ai đời lại mắng chửi mình, xô đuổi mình như con vật thế nàỵ..
Anh ngồi lặng yên một lúc lâu rồi bỗng anh ngẩng đầu lên,
Trang: 13/16
XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!