“Ta hiểu được chân lý không phải chỉ nhờ bộ óc mà còn nhờ ở trái tim nữa. Pascan”
Tình Yêu Đất
• Ngày đăng: 12/02/2013 18:23
• Lượt xem: 371
y công. Lão không có dịp, lão không có quyền lo lắng và hy vọng. Bấc sớm hay nồm trễ, lúa nhe kịp trỗ hay lúa ba thóc mới đòng đòng, đó là câu chuyện của người ta, chỉ dính dáng đến người ta. Lão cũng muốn nói góp vào, nói cho đậm đà câu chuyện nhưng mà tủi thân biết bao khi câu chuyện chấm dứt. Vì khi về với thực tế, lão lại chua xót thấy mình không hề có một vạt lúa, một nắm bắp, một nương khoai.
Một hôm lão chợt nảy ra ý kiến khai phá Gò Ðình. Vợ lão e dè phản đối:
- Chỗ mồ mả rắn rít...
- Gặp mồ mả thì mình lấy cốt.
- Biết vậy nhưng mà...
Vợ lão không nói hơn. Ngoại trừ những chuyện cụ thể như nồi cơm trách mắm, con chó con mèo, cây rau cây chuối... còn thì mụ không nói lý luận được. Lão Túc cặm cụi phát một mớ bàn chải cho ngã xuống sau mười ngày phơi nắng, lão chất đống lại đốt. Từng nhát cuốc bổ xuống. Những đống bàn chải khác lại tiếp tục được phát xuống, được đốt đi. Từng nhát cuốc bổ xuống. Kiến càng, kiến lửa, kiến bù nhọt táo tác chạy loạn. Thằn lằn, rắn mối, kỳ nhông chạy "rẹt" vào bụi rậm khi nghe bước nhân thình thịch, nhát cuốc phầm phập. Cào cào, châu chấu, bọ ngựa, dế trũi, dế mèn nhảy tới tấp, bay rào rào về phía trước mặt, nơi gai góc và lá xanh chưa bị tàn phá. Tháng Bảy nền trời nặng những tảng mây vẩn đục. Cơn mưa dông đầu mùa ào xuống. Nơi khoảnh đất vừa khai phá, lão đánh vồng trồng khoai lang. Giữa hai vồng khoai, lão rắc bắp. Nơi bờ ranh, lão gieo hột mướp, bí ngô. Ven bờ cái bàu nước, lão trồng rau muống, rau húng, rau ngổ, cà dĩa, cà dái dê. Lão cắm những hom củ mì. Lão giăm những đọt mía. Lão muốn trồng đủ thứ, đủ thứ vào trong cái giang san bé nhỏ này của lão. Nhất định là không có một diện tích nào bỏ trống. Lão thương yêu từng mảng đất nhỏ. Nhổ một bụi cỏ dại nhưng trước khi vất đi vào bụi râm, lão phải cẩn thận đập chùm để cho bao nhiêu đất bám vào đó phải rụng xuống vào giang san của lão. Nhiều lần thuận tay chụp một hòn đất định ném theo một con dông đang đào hang bươi những rễ khoai, lão chợt ngừng tay lại bỏ hòn đất xuống rồi đảo mắt tìm một mảnh sành, một viên đá. Lão sợ hòn đất lọt ra ngoài bờ đường, làm gầy mòn đi cái giang san của lão. Lão thương đất như thương con, như thương chính da thịt của mình. Có những buổi chiều mùa Hạ, lão trải chiếu manh xuống đất rồi nằm ngửa mặt nhìn trời.
Trang: 3/14