“Làm việc nghĩa chớ tính điều hơn thiệt, luận anh hùng chớ kể nên hư. Lã Khôn”
Trò Trẻ
• Ngày đăng: 12/02/2013 18:19
• Lượt xem: 358
..."Chắc có lẽ Hà đã biết một chút ít về tôi. Nhưng bạn đã hỏi, thì tôi cũng tâm sự thật với Hà. Tôi mười chín tuổi - cái tuổi ngỡ ngàng đã đi qua nhưng già dặn thì chưa tới. Sinh viên năm hai, có một nỗi buồn riêng vì chưa có được một tấm tình yêu. Tôi là người dễ xúc động, thành ra dễ bị khổ sở và đôi khi đau lòng vì những chuyện tưởng như chẳng liên quan. Còn chuyện văn chương, Hà đọc thì đã biết rồi đấy. Tôi muốn để Hà tự đánh giá nó, như vậy sẽ công bằng hơn. Tôi cố gắng thu xếp việc học, việc đi làm vào một thời gian nào đó, tôi ngồi viết. Tôi thường viết vào những đêm khuya, khi bạn bè cùng phòng đã ngủ yên. Cái sự viết lách cũng chỉ là để tự giải bày những suy nghĩ của mình mà thôi. Còn nói về sự nghiệp văn chương nghe to tát quá. Nếu có lúc nào nghĩ đến, tôi vẫn nhủ lòng rằng mình vẫn chưa bắt đầu.
Tôi có một vài truyện ngắn đăng báo. Bạn bè gọi đó là "đoản khúc", bởi vì ý tưởng thì lớn mà chưa nói ra được hết. Thành ra vẫn cứ vất vả những con chữ để nặn nọt ra một tác phẩm. Rồi gửi, may mắn thì được đăng, bằng không, coi như là kỷ niệm.
Tôi chép tất cả những trang viết vào một cuốn sổ. Những khi buồn, vấp váp thì mang ra đọc, cũng thấy lòng bớt bải hoải, để rồi lại hy vọng, lại sống cùng với nhịp chạy đua hôm nay và để rồi lại ngồi viết.
Tất cả tôi thế đấy, Hà biết không ?? Tôi sợ khi gặp, Hà sẽ buồn lây cảm giác cô đơn của tôi. Sở dĩ tôi nói với Hà điều này là bởi tôi tự cảm thấy mình là kẻ hay buồn buồn ngay cả lúc giữa bạn bè tấp nập. Ngày tôi lên mười sáu, mẹ tôi bảo "Con cần phải linh hoạt lên, cứ buồn buồn như thế rồi khổ đấy". Tôi nhìn mẹ, lúc đó nghĩ rằng, người lớn cứ chỉ doạ mà thôi, và bảo "Trực giác nhiều khi là sai lầm đấy, mẹ ạ". Rồi dần dần, tôi nhận ra rằng, mẹ đã đúng.
Tôi cũng không có ý định giữ nỗi buồn riêng đâu, nhưng mà tôi sợ Hà không hiểu được mà thôi. Bởi lẽ, trong sâu kín tâm hồn mỗi con người, đều cất giấu một điều bí mật, như là để làm của riêng vậy. Con người lại vốn nhỏ bé giữa nhân gian vô cùng, thành ra cái nhân gian là kho bí mật khôn cùng. Tôi tin là Hà cũng nghĩ vậy thôi.
Đọc thư Hà, tôi lại mong có ngày được vào trong đó để được gặp Hà. A mà không biết Hà có mừng không, hay là lại thất vọng..."
..." Bây giờ, tôi lại đi làm thêm rồi, công việc cứ
Trang: 1/3