“Làm việc nghĩa chớ tính điều hơn thiệt, luận anh hùng chớ kể nên hư. Lã Khôn”
Xa Quê Sao Mình Không Thương Quê
• Ngày đăng: 12/02/2013 18:13
• Lượt xem: 380
lúc nào cũng có nhiều điều kiện hơn.
Nó đứng đó thật lâu dường như để cấm không cho anh lớp trưởng đọc tờ khai của nó. Cho đến khi lớp dần dần có người lên nộp, đặt giấy của họ lên giấy của nó, nó mới nhảy tót xuống chỗ con Mai, ngó lom lom vào tờ khai của con Mai thấy hai chữ Quảng Trị to tướng. Nó cau mày lẩm bẩm vừa đủ cho nó và con Mai nghe thấy: "Lớp này sao người Quảng Trị nhiều thế?". Con Mai che tay bĩu môi nhìn nó, còn nó thì đang nghĩ đến hai chữ Quảng Trị bé tí của nó.
Nó phóng xe bạt mạng trên phố, gió làm tóc nó bay rối tung lên. Nó thấy một đứa con trai lớp nó nhưng không biết tên đang đạp xe bên kia đường. Nó hét lên - "Ê, bạn ơi". Thằng con trai nhìn nó nheo mắt cười. "Bạn đi đâu đấy?". "Mình ra ga đón người thân đây". Rồi vẫy tay chào, ống tay áo rộng thùng thình bay chấp chới.
Nó đứng giữa sân ga, ngó ngiêng quanh quất. Dòng người đông nghẹt xô đẩy nhau làm nó suýt ngã mấy lần. Nó cau mày văng ra chỉ độc nhất một câu: Ðồ bất lịch sự. Nó đứng mãi hồi lâu, dòng người đã thưa dần và tản mát ra các cửa ga nhưng nó vẫn không thấy bà đâu cả. Nó đi dọc theo đoàn tàu, nhìn sâu vào các toa. Cuối cùng nó thấy bà đang chậm rãi trèo từng bậc thang xuống đất. "- Bà ơi". nó chạy tới ôm chầm lấy bà. Bà nó âu yếm hôn lên tóc nó: "- Chua cha ơi, cháu của bà mau lớn quá, mẹ cháu mô rồi?". Nó liếng thoắng: "Mẹ cháu ở nhà, đang làm cơm chờ bà đấy. Mẹ cháu vui lắm bà ạ". Bà nó cười: "- Cháu bây giờ không nói tiếng Quảng Trị nữa răng? Phai giọng hết rồi cháu ạ". Nó phụng phịu, xách giỏ cho bà: "Thôi mình về đi bà ạ, mẹ cháu mong lắm đấy". Rồi nó kéo tay bà đi.
Vừa bước ra ngoài cổng ga nó thoáng thấy bóng con Mai ở đằng kia đang nhìn quanh như tìm ai đấy. Nó giật thót người, định kéo tay bà vào trong nhưng con Mai đã nhìn thấy, nó chạy đến toe toét cười. "Hải cũng đi đón người nhà à? Mai cũng đón nhưng không gặp". Rồi con Mai quay sang bà của nó chào một cách ngoan ngoãn – "Bà của Hải à?". Nó gật đầu rồi nói thật nhanh:
"- Thôi, mình về trước chứ mẹ mong. Mai về sau nhé". Chưa kịp nghe con Mai nói gì, nó kéo tay bà đi để lại con Mai nhìn theo ngơ ngác.
Nó ăn cơm thật nhanh rồi đứng dậy, kéo ghế đánh soạch một cái. Bà nó và bố mẹ nó hôm nay nói toàn tiếng Quảng Trị, dùng toàn những từ mà chính nó đang cố quên. Bà nó vừa móm mém ăn cơm vừa nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến:
Trang: 2/4