“Re: [Tham khảo] Các lí do trốn đám cưới tốt nhất !
nhờ ba mẹ lên phường làm giấy chứng tử, gửi cho mỗi đứa một bản photo là xong thím ợ
banbanban003@voz”
Bên Bờ Thác Yaly
• Ngày đăng: 13/02/2013 08:23
• Lượt xem: 439
ững quả M 79 nổ từng hồi gây những bức màn bụi, khói che kín cả một bờ sông. Trận trả đũa kéo dài độ mười phút, rồi rừng núi lại tiếp tục cái lầm lì muôn thưở. Một anh lính mang cái ca, bàn chãi, khăn mặt, những món tớ vứt lúc nãy, đến trao lại tớ. Tớ hơi ngượng khi nhận lại những món đó. Dù sao thì tớ cũng chỉ là một cậu sĩ quan "sữa" dưới mắt những con người dày dạn chiến trận này. Sau khi dùng nước trong bi- đông của mình để hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân bị gián đoạn vì ba phát súng "trời đánh", tớ với chiếc nón sắt và bước đến bên một đống lửa, đặt úp trên mặt đất làm ghế và ngồi lên. Đốt một điếu thuốc, rít vài hơi, tớ nhìn lửa reo vui trong không khí se lạnh của buổi sáng đường rừng. Mấy người lính ngồi quây quần chung quanh bếp lửa hành quân nhóm lên giữa rừng bắt đầu đề cập đến sự việc tớ vừa trãi quạ Rồi tình cờ tớ bỗng cúi nhìn mặt đất dưới nón sắt của mình. Ở cái động tác đó, một lỗ thủng nhỏ bằng đầu đủa gần đáy quần về phía bên phải lọt vào mắt tớ. Nếu là một chiếc quần cũ, bạt màu, sờn rách, thì cái lỗ thủng kia có lẽ đã chẳng làm tớ chú ý đâu. Một lỗ rách trên áo quần cũ là bình thường. Đằng này bộ áo quần trận tớ khoát trên người trong chuyến hành quân đó là quân trang tớ mới nhận từ kho đơn vị, và một anh thợ may đã sửa cấp tốc cho tớ. Bản năng con nhà lính, dù vẫn còn mang nhãn hiệu "lính sữa", làm tớ đưa tay sờ phần đối diện với lỗ thủng kia. Tớ gần như giật bắn người, vì rõ ràng ngón tay tớ vừa chọc vào đúng lỗ thủng thứ hai! Và cũng rất nhanh, tớ nhớ lại cơn gió thoảng đã làm "lay động" ống quần bên phải của tớ cùng lúc với phát súng thứ nhì.
Mọi người ngưng nói, nhìn tớ chằm chặp. Cái nhìn không phải dành cho một con người kỳ dị, mà cho một sự việc kỳ lạ. Họ hành động như thể tớ là hiện thân của một phép lạ. Bởi vì, không cần phải nói ra, ai cũng có thể thấy đạn đạo của ba viên đạn kia đã nằm trên mặt phẳng cắt đôi hình hài tớ từ đỉnh đầu xuống chân theo trục sống mũi! Xạ thủ chỉ có lỗi lầm ở phát súng đầu tiên, vì hiển nhiên là cao quá. Sau đó anh ta đã làm đúng công việc của mình, tức đã đem viên đạn thứ hai xuống đúng tầm hơn nhưng nó lại không thuộc quyền lực anh ta, vì tớ đã không ngã xuống. Có lẽ người du kích đã rũa thầm khẩu súng dễ dạy mọi ngày
Trang: 3/4