“Làm việc nghĩa chớ tính điều hơn thiệt, luận anh hùng chớ kể nên hư. Lã Khôn”
Chiếc Bàn Học
• Ngày đăng: 13/02/2013 08:20
• Lượt xem: 437
Cháu xin tặng chú Hoàng
Tôi ngồi đối diện chú tôi qua chiếc bàn hình chữ nhật. Mặt bàn ánh lên một màu đen của gỗ lâu năm. Chúng tôi nhìn nhau. Cả hai đều khó tin còn có ngày gặp lại nhau như hôm naỵ Ngót ba mươi năm rồi còn gì.
Chú tôi vẫn gầy như thuở nào, từ hồi còn là một thanh niên, đến khi thành một người đứng tuổi, và bây giờ là một người già nuạ Không biết trong ba mươi năm tôi xa vắng có khoảng thời gian nào chú mập mạp lên không, chứ tôi vẫn tin chú đã chẳng bao giờ "phát tướng" như nhiều người khi bắt đầu qua khỏi thời kỳ thanh niên. Có điều lạ là tôi không thấy cái tuổi bảy mươi trên gương mặt chú; chú không có vẻ một ông già bảy mươi. Những người có da có thịt khi về già gầy đi dễ có nhiều nếp nhăn trên mặt; chú tôi không như thế. Nhưng chú cũng không thể xui người ta nghĩ mình chỉ chừng sáu mươi. Với tôi, chú là người lớn không có tuổi. Có lẽ tại tôi đang nhìn chú bằng ký ức. Từ lúc nào không biết, khi tôi bắt đầu biết chú trong căn nhà của ông bà nội tôi thì chú đã là "người lớn" đối với cậu bé con là tôi. Chú là thần tượng của tôi ngày nhỏ. Dong dõng cao, ngực nở nang, bụng thon thon mỗi khi chú ở trần, mái tóc biếng chải rẽ ngôi bên trái, với mấy sợi tóc xõa xuống một phần vừng trán không cao lắm đã là hình ảnh một người trẻ trung mà tôi ao ước khi lớn lên mình cũng sẽ được như thế.
Tôi nghiệm ra rằng gương mặt người thân thường không già, và chỉ có ý niệm về thời gian cho ta biết họ già.
- Cháu cũng già đi nhiều.
Tôi chỉ cười. Chú nói tiếp, với nụ cười nửa miệng:
- Mới đó mới đây mà chú cháu mình đều đã già cả.
"Mới đó mới đây", vâng, đúng thế. Chú đang đo thời gian đấy. Gương mặt người thân thường không già; chỉ có ý niệm về thời gian cho ta biết họ già. Chắc chú không thấy cháu già, chú vẫn thấy cháu như thằng bé con ngày xưa, phải không chú? Tôi nói một câu thừa thãi:
- Thời gian trôi qua nhanh quá.
Không biết chú tôi có nghe câu nói của tôi không. Ông chợt hỏi:
- Cháu còn nhớ chiếc bàn này không?
Tôi hoàn toàn bất ngờ, chỉ lắc đầu:
- Chịu, không nhớ.
- Thật không nhớ à? Cách đây năm mươi năm cháu ngồi bên chiếc bàn này học những mẫu tự a, b, c,... lần đầu tiên trong đời.
Tôi kinh ngạc, nhìn kỹ mặt bàn, nhìn bốn cạnh bàn, nhìn chân bàn, và tôi nhớ lại... Đúng rồi, chiếc bàn học rộng mênh mông của ngày xa xưa ấy! Năm
Trang: 1/4