Có Một Người Không Có Trong Đám Đông
• Ngày đăng: 13/02/2013 08:19
• Lượt xem: 390
đang chăm chú nhìn tôi: " Tại sao phải chán anh ?" . " Vì chúng ta ở hai thế giới riêng. Em cần phải gặp nhiều người, còn anh thì không muốn gặp ai" . Nhiều lần, anh từ chối khi tôi ngỏ ý theo anh đến Hà Nội. Hà Nội là nỗi mơ ước tìm gặp của tôi. Ở đó, tôi nghe nói có nhiều đình chùa cổ với những huyền thoại khác nhau. Tôi muốn cùng Diễn lang thang trên những con đường đầy cây xanh của Hà Nội, ghé Hồ Tây ăn món ốc hấp gừng hoặc món bánh tôm lừng danh. Nhưng Diễn chỉ cười: " Gặp anh là đủ rồi. Hà Nội thì cũng như ở nơi đây thôi, cũng đường phố, cũng người và xe cộ" . Những cuộc gặp của chúng tôi hoàn toàn do Diễn chủ động tìm đến hoặc gọi điện thoại đến nơi tôi làm việc. Rồi chia tay, anh đưa tôi về trên chiếc xe của anh, rồi hẹn gặp. Anh mất hút trong đám đông.
Anh vẫn vẽ những bức tranh, những bức tranh có khi bán được, có khi được triển lãm. Nhưng trong tất cả những bức tranh Diễn vẽ sau này, không có bức nào tôi thích bằng bức tranh tôi đã gặp lần đầu, bức tranh vẽ mùa thu Hà Nội.
o0o
Ai đó đã nói nếu cuộc sống thiếu sự bất ngờ thì cuộc sống trở nên nhàm chán. Điều đó có lẽ cho đến giờ này vẫn đúng. Cho nên tôi quyết định tạo cho Diễn một điều bất ngờ.
Thường thì mùa thu Diễn trở lại Hà Nội, anh sẽ xách giá vẽ lang thang ở Quảng Bá hoặc có thể lặn lội một nơi nào đó để cảm nhận cái huyền diệu của mùa gợi nhớ này. Anh không có cái thú viết thư, Diễn nói anh bận lắm. Và hơn hai tháng nay tôi đã lạc mất anh trong đám đông.
Cuối năm, công ty tổ chức cho những giao dịch viên một chuyến tham quan Hà Nội như là một cái cớ để thưởng công cho những cá nh
Trang: 3/3