“Re: [Tham khảo] Các lí do trốn đám cưới tốt nhất !
nhờ ba mẹ lên phường làm giấy chứng tử, gửi cho mỗi đứa một bản photo là xong thím ợ
banbanban003@voz”
Chiếc Cột Đèn
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:44
• Lượt xem: 553
đục
Một trăm người tục. Một chục người thanh
Biết ai gan ruột gởi mình. Mua tơ thêu lấy tượng Bình Nguyên Quân . . .
Giọng hò xa dần rồi mất hẳn, nhưng cô bé không thấy sợ nữa, cô nhất định ở lại chờ “ anh ấy”.
Giọng nói hồi nãy lại nổi lên:
• Cô em chờ có buồn không?
Cô bé giật mình hỏi:
• Ông là ai? Ông ở đâu? Người hay ma đấy?
Giọng nói có vẻ chế riễu:
• Tôi ở đây, ngay bên cạnh cô em, không phải người mà cũng không phải ma.
Cô bé nhớn nhác nhìn quanh, lại định chạy.
• Cô em đừng sợ. Tôi là bạn của tất cả mọi người. Tôi soi ánh sáng cho đêm tối hết âm thầm và làm cho người bộ hành bớt cô đơn, đêm tối không còn quạnh quẽ . . .
Cô bé lấy hết can đảm hỏi lại:
• Nhưng mà . . . ông là ai mới được chứ?
• Cô em vẫn chưa hiểu sao? Tôi là . . tôi là chiếc cột đèn cô em đang dựa lưng vào đây mà!
Cô bé ngần ngại xích ra xa một chút.
• Nếu cô em chán thì hãy về đi. Tôi thấy cô em buồn nên muốn trò chuyện một lúc cho em khuây khỏa. Cô em sợ thì thôi vậy!
Cô bé hơi yên lòng, vuốt mấy sợi tóc gió bay tỏa xuống trán, nhìn chăm chú vào cột đèn. Hình như cô muốn tìm xem tiếng nói bí ẩn kia phát ra từ đâu. Cô bé cảm thấy hình như từ cột đèn thực, mà cũng có khi giống như phát ra từ một chốn xa xăm nào, có thể là từ khoảng không gian vô tận, mà cũng có thể là từ trong lòng cô, trong tâm tư cô, làm cô hoang mang. ..
Tóc cô bé còn bỏ lơi. Mái tóc thề buông mới đến ngang vai. Trăng vàng chiếu trên mái tóc lấp lánh sáng. Cô bé không nói gì, hai tay cứ xoắn chặt tóc mình.
• Chàng không đến phải không?
Tiếng nói nghe thoảng qua nhẹ như một hơi thở. Cô bé đỏ ửng đôi má, buông tay thả mái tóc, đổi ra vân vê tà áo.
• Cô em đừng thẹn. Chuyện đời, tôi hiểu nhiều lắm, tôi đâu dám cười ai . Tôi già rồi, tôi đã trông thấy bao nhiêu cảnh thế sự thăng trầm. Ngay chính tôi cũng đã phải chịu chung trăm nghìn tai ương của quốc nạn, Cô em cố gắng trân quí nguồn sống, đừng bao giờ để bất cứ ai, hay bất điều gì làm bận tâm nghe không?. . . Cô em muốn nghe chuyện của tôi chứ?
Cô bé se sẽ gật đầu.
• Ngày xưa, tôi không giống như thế này đâu. Tôi chỉ là một cột gỗ thô sơ, cây đèn trên đầu tôi thắp bằng dầu lạc. Mỗi tối lính tuần có phận sự đi thắp đèn và đến sáng lại phải đi tắt. Đêm khuya, những người đánh mõ cầm canh thường dừng bên cạnh tôi để hút điếu thuốc,
Trang: 2/4