Chiếc Gương Chiếu Hậu
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:43
• Lượt xem: 596
trả lời sẽ cố gây tạo sự cảm thông buổi sáng mai khi đến nhận việc trễ.
Những năm gần đây tự ái của ông như đã bị cùn nhụt, lòng ông chùng hẳn khi nhìn lũ con thiếu thốn, kiệt quệ dai dẳng, sự chịu đựng có hạn nên đành lòng im lặng chịu đựng chấp nhận tất cả đánh đổi những gì dù nhỏ nhất, miễn là có lợi cho lũ con, cho gia đình, quay ngược hẳn với bản chất khi xưa đầy kiêu hãnh, tự tin. Ông cảm thấy thời mình không còn, cúi xuống tự ru mình: “thôi thì dù gì mình cũng qua đi”. Ông không cho rằng mình đã đĩ thõa, dầy dạn trơ trẽn, mà chỉ có hy sinh, khi nhìn thấy lũ con của những người lính chế độ cũ thất cơ, nghèo đói, thiếu thốn vô học, những thế hệ sau của đám bại quân, không thuộc diện chính sách, con cán bộ đương quyền, nên đành phải cam phận cay đắng, chịu đói nghèo ngu dốt không lối thoát. Ông Thanh nghĩ đến người vợ thân thương đang an dưỡng và chờ tiền xuất viện.
Cái cảnh tài xế ngồi trông đợi xếp, nhàn hạ nhưng mất rất nhiều thì giờ. Xuống xe, ông cẩn thận đi thật chậm qua đường tìm một quán nước ngồi đối diện với khách sạn để chờ xếp, mặc dù đêm đã khuya, mắt đã hơi cay.
Sài gòn về đêm thuộc khu vực có nhiều khách sạn không ồn ào như ngoài kia đường phố. Một cơn gió thoảng làm một vài cánh lá rơi rải rác trên mặt lộ.
Tiếng đon đả mời của cô bé bán nước. Ông cố nhìn đứa bé gái từ đầu đến chân, kéo chiếc ghế. Cô bé cao còm, giọng nói rất nhẹ nhàng dễ thương mặt sạm như cháy nắng. Có lẽ cô bé phải bán hàng dang nắng cả ngày :
- Cho chú một chai nước gì cũng được nhưng không ngọt.
Hàng nước của cô bé chỉ vỏn vẹn một chiếc xe thuốc và vài cái bàn ghế, ngược lại bên kia đường, những chiếc xe hạng sang đậu nhan nhản những khu hè phía trước khách sạn cao tầng, phản ảnh hai cuộc sống. Ông ngồi ngay xuống chiếc bàn được kê trên nắp cống, mùi bốc lên có thể chịu tạm được.
Nửa đời người, hôm nay lại được bắt đầu một bữa, ăn cơm khỉ tay cầm, ngủ cao bồi vương vất, ngồi chong chong chờ chực cho người.
Khi đến nhận việc. Sau những thủ tục rườm rà, kiểm tra giấy tờ, thử tay nghề, ông Thanh được nhận vào làm ngay. Ông cho là một may mắn, dù là đã đến quá trễ, ông chẳng thấy ai phàn nàn trách móc gì dù chỉ lấy một câu. Ba bốn ngày đến nơi làm việc, ông chỉ ngồi chơi không, chờ chực tại phòng, ông vẫn chưa thấy
Trang: 2/5