Snack's 1967
NQT's personal page
Mon,16-06-2025 00:51
HomeBlogTìm Kiếm
“cứ như dân chợ Cầu Muối, em mà là con gái gặp bác chủ chắc cũng vác vú mà chạy bangkieu@voz

Chiếc Gương Chiếu Hậu

• Ngày đăng: 11/02/2013 14:43
• Lượt xem: 599
hiếu hậu tìm lại khuôn mặt người học trò cũ, học chưa hết lớp ba, được ngôi sao chiếu mạng nào nghiễm nhiên trở thành giám đốc quốc doanh, dùng tiền của nhân dân xả láng phung phí. Một sự lầm lẫn của quốc gia. Ông tự trách chính mình không nhận đường sớm, bất hợp tác, rời bỏ bảng phấn, nên trách sao đời em cháu không đốt sách. Lớp trung gian giữa cha ông và đời trẻ bị đứt quãng vì chiến tranh thiếu học, quốc gia thui chột phần tư thế kỷ, thường là do vị kỷ, chủ nghĩa cá nhân tham quyền cố vị. Ông ân hận tự hứa sẽ xăn tay sửa chữa những thiếu sót ngày qua. Ông vẫn im lặng cho đến khi vị giám đốc bước rời khỏi xe. Ông nói với theo:
-Em được mấy đứa con tất cả?
-Bốn.
Ý ông không muốn hỏi như điều tra nên ông nói ngay:
- Ngày mai ta gặp nhau được một lúc không?
- Tui hơi bận, nhưng mà cũng đựơc. Cần gì thầy cứ lên thẳng phòng tui.
Trở về nhà ông vừa đi vừa cười nhẹ. Ai biết trong cuộc đời, có nhiều điều mầu nhiệm xẩy ra ngẫu nhiên đến lạnh lùng được chứng kiến tận mắt trong đêm nay. Ông đưa tay lên dụi mắt, mắt ông mờ đi, ông có cảm tưởng một con sâu to tướng nằm gọn lỏn giữa cây rau bắp cải đang non mơn mởn. Không thể tự ái nẩy sinh, sự đổi dời từ vị thế thầy trở thành tài xế cũng không là điều lạ, nhưng để cho thằng ngu đứa dốt nắm những vận mệnh xí nghiệp chẳng khác chi giao trứng cho ác.
Trước mặt một chiếc xe con đẹp cũng không khác mấy chiếc xe ông Thanh đang ngồi, thắng gấp ghé sát. Dõi mắt nhìn không thấy ai. Có tiếng hỏi:
-Ê mày, tài xế mới hở? Xếp mày về chưa? Nhớ cho tao nhắn, ngày mai gặp ở Sài gòn nhá.
Ông Thanh trả lời theo quán tính:
-Vâng. Thưa ông tôi già rồi ạ.
Dù đã trang bị cho bản thân một chút chịu đựng để hy sinh, ông lại không ngờ rằng lũ trẻ quá bất nhã. Chúng nhiễm cái thế lực tiền quyền chuyển chúng thành những thằng dân không ăn học, nó bước lên cái vĩ tầm thỏa mãn tiểu kỷ ngay gần sát bản thể, nó bôi nhọ lên những đạo đức của Khổng, Phật, Chúa, Nhân, nó cho rằng tôn giáo là một lối nói chữ không phải của dân tộc, lai căng, không biết gì sau cái ngạc nhiên giữa trời và đất tất nhiên phải có cái chung chung giữa người với người, không phải là dĩ hữu mà chúng nó ngày nay nhận được. Nói theo kiểu mộc mạc: là chúng bước chuyển từ thuở nghèo nàn bất hạnh, bỗng dưng nhẩy vào chễm chệ ngồi trên một đống
Trang: 4/5

Tags: Chiếc Gương Chiếu Hậu, chiec guong chieu hau, Chiếc, Gương, Chiếu, Hậu, chiec, guong, chieu, hau

Tìm kiếm với google
©Copyright NQT 2012
Logo v-star.wap.sh Free 4 U
U- ON
robots.txt |5|599
Load: 0.000111s
404:
Refer:
Ping your blog, website, or RSS feed for Free