“Re: [Tham khảo] Các lí do trốn đám cưới tốt nhất !
nhờ ba mẹ lên phường làm giấy chứng tử, gửi cho mỗi đứa một bản photo là xong thím ợ
banbanban003@voz”
Chiếc Xe Buýt Màu Xanh
• Ngày đăng: 11/02/2013 15:00
• Lượt xem: 591
các cửa khác không hư lại hư ngay cửa chỗ tôi ngồi ?
- Chẳng việc gì mà ông phải thắc mắc, nó hư vì nó đã hư chứ không còn tại sao nữa .
Nghe cô gái trả lời ba phải, hắn bực mình quay sang nói:
- Chứ không phải tại cô à?
- Tại tôi ? Phải nói tại ông mới đúng.
- Tại tôi ?
- Chứ còn tại ai nữa . Nó không muốn người đi đường nhìn rõ bộ mặt nhăn nhó của ông. Nhìn ông, người ta sẽ tưởng đi xe buýt khổ cực lắm, vậy ai còn dám bước lên xe .
- Xe buýt này của cô ?
- Không.
- Vậy sao cô bênh vực quyền lợi cho xe buýt ghê quá vậy ? À, tôi hiểu rồi, cô được chia huê hồng 20% để quảng cáo cho xe buýt phải không?
Cô gái đỏ mặt ngồi im. Hắn khoái chí quên cả nóng bức, ngồi rung đùi cười . Cô gái đưa mắt nguýt hắn.
- Chẳng việc gì mà ông phải cười .
Hắn vẫn tiếp tục nhe răng cười để chọc tức nàng.
- Ông cười trông mặt nhăn nhó như con khỉ.
Hắn nói:
- Vậy tôi khóc nhé!
- Ừ, ông khóc có lẽ nước mắt sẽ làm không khí mát mẻ hơn.
Hắn làm bộ khóc hu hu, rồi hỏi:
- Cô thấy mát mẻ chưa ?
Cô gái nhăn mặt nói:
- Ông làm tôi càng "nực" thêm.
- Thôi xin cô đừng nhăn nhó nữa .
Cô gái gắt:
- Ông là ai mà cấm tôi nhăn nhó?
- Tôi không cấm cô, nhưng vì quyền lợi của hành khách trên xe, tôi yêu cầu cô .
- Quyền lợi gì?
- Nhìn cô nhăn nhó, hành khách sẽ tưởng chiếc ghế nào trên xe buýt cũng có đinh và họ cảm thấy bất an.
Cô gái liếc mắt nhìn hắn một cách căm tức, nhưng chẳng biết nói gì. Còn hắn học tức được nàng, hắn lại khoái chí cười . Đành hanh nữa đi em, anh dư sức đành hanh hơn em mà!
Một người bán vé mặc đồng phục màu xanh xẫm đến chỗ hắn ngồi .
Hắn móc túi đưa 2.000 đồng, người bán vé hỏi:
- Anh đi đâu ?
- Đi suốt.
Người bán vé xé đưa cho hắn một tờ vé ghi 1.500 đồng và nói:
- Anh đợi có tiền lẻ, thối lại sau .
Cô gái nói với người bán vé:
- Thôi khỏi thối lại mất công. Đây tôi đưa thêm 1.000 đồng nữa, vậy là đủ hai vé đi suốt.
Hắn há hốc miệng định cằn nhằn "sao cô chơi cha quá vậy". Nhưng cô gái đã nhanh miệng nói:
- Tôi tin ông là một người thông minh.
Hắn nổi sùng gắt:
- Thông minh cái quái gì. Tôi không ưa cô nịnh.
- Đấy, chính vì vậy tôi mới nghĩ ông là một người thông minh. Ông là người rất khiêm tốn không thích nghe người khác ca tụng mình. Ông cũng không thèm đôi co 500 đồng đã mất như một người keo kiệt, bần tiện phải không ông?
Hắn giận
Trang: 2/5