Chuyện Kinh Dị
• Ngày đăng: 11/02/2013 15:04
• Lượt xem: 535
mất tiêu cả tháng trời. Khóa mới ở trung tâm sắp mở, tôi nhắn Ðăng mấy lần mà không thấy anh ta tới. Thật là chuyện lạ. Cuối cùng Ðăng đến. Tôi nhìn chàng trai trước mặt mà rùng mình nổi gai ốc. Trong cái con người này, trên cái gương mặt này có một cái gì hoang dại, một cái gì tàn khốc, một cát gì cực kỳ điên rồ. Ðăng nói, thoạt đầu như kẻ chiêm bao nói lảm nhảm, rồi như gã say tuôn trút ra những ẩn ức đáy lòng, sau cùng là loạn ngôn của người bệnh tâm thần. Tôi muốn tóm tắt một câu chuyện tình mà xét ra ngoài hai người trong cuộc, không có gì mới mẻ thú vị đối với người thứ ba, nhất là người thứ ba đó là tôi. Một buổi tối Ðăng gặp trên đường một cô gái mặc tấm áo nhung xanh màu đại dương. Hai người yêu nhau ngay cái nhìn đầu tiên. Họ không mất thời giờ cho những trò ỡm ờ đẩy đưa tán tỉnh. Hai người cuốn hút nhau như hai nam châm khác cực. Ngay đêm đầu tiên đó dưới bầu trời sao trên nệm cỏ công viên, âm dương đã hòa hợp. Ðêm sau đêm sau, đêm sau nữa... hoan lạc triền miên. Ngày của Ðăng chỉ là sự chờ đợi mặt trời đi ngũ sớm. Anh ta đi lang thang trên phố như kẻ mộng du hay ngồi thừ ở một ghế đá công viên như tên du thủ, chờ hoàng hông tắt và cô gái đến với anh. Cô ta nói rằng cô không còn nhà cửa, phải ở đậu trong chùa. Cô cũng không còn cha mẹ anh em, không có tiền của sự nghiệp. Sá gì điều đó bởi Ðăng cũng không tiền, nghề nghiệp lênh đênh, cha mẹ nơi quê nhà xa tắp, bản thân cũng phiêu linh, phiêu lãng vì đã bị đuổi ra khỏi ký túc xá sinh viên sau khi tốt nghiệp. Họ gặp nhau ở góc đường, hẻm tối, hay công viên vắng vẻ. Sá gì điều đó khi người ta yêu! Một đêm họ nằm dài bên nhau trên lề đường lát đá. Ðăng ôm tấm thân mềm mại mà nhẹ tênh của cô gái mà thủ thỉ. Những hoài bão của tuổi trẻ. Những nỗ lực không ngừng để giàng lấy một chỗ đứng dưới ánh mặt trời Và cũng như mọi chàng trai khác. Ðăng cũng hứa hẹn với người yêu. Mai mốt, có thể đầu tháng tới, người đỡ đầu của Ðăng tức là tôi, sẽ giới thiệu cho Ðăng vài lớp ở trung tâm như lời hứa. Ðăng sẽ tiền sẽ mướn phòng ở đàng hoàng để đưa nàng về.
Nghe đến tên tôi, người yêu của Ðăng hỏi lại. Cô ta hỏi vài chi tiết về lý lịch tôi như để kiểm tra rồi im lặng nhìn Ðăng đăm đăm. Lần đầu tiên Ðăng nhận thấy từ đáy mắt thăm thẳm như đại dương ấy gợn lên một nỗi
Trang: 4/5