Chuyện Tình Con Mèo Trắng
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:47
• Lượt xem: 558
-Hằng có hạnh phúc không?
Hằng trả lời đầy tin tưởng:
-Có chứ!
Duyên không tin. Xưa nay, khi phê bình đàn ông, Duyên thường cho họ toàn là một loại ở trong thùng rác được lôi ra lau chùi sạch sẽ, đánh bóng rồi để lên bàn thờ cho đẹp mắt. Hoàng Tử trong mộng nào cũng sẵn sàng phản bội người yêu duy nhất nếu có cơ hội. Duyên hỏi vặn:
-Tất cả mọi phương diện?
Hằng gật đầu quả quyết:
-Cố nhiên.
Hằng tin chồng, tin bạn, nên khi thấy Vĩnh nghỉ việc ở nhà để ngày ngày đưa Duyên đi chơi, Hằng mừng thầm. Hằng không xin nghỉ được vì nàng là công chức nhỏ, còn Vĩnh Giám Đốc một cơ quan nghiên cứu môi sinh, Vĩnh chỉ việc tự ký giấy cho mình nghỉ.
Thế rồi, tối hôm ấy và tất cả những hôm sau, nửa đêm thức giấc, Hằng không thấy Vĩnh bên cạnh. Hằng nằm thao thức chờ đợi cho đến lúcVĩnh trở về, ngưới mát rượi, thơm tho. Vĩnh nằm quay lưng lại với Hằng để tránh phải trả lời câu hỏi nếu có. Và cũng bắt đầu từ hôm ấý, Vĩnh ngủ không còn nắm tay Hằng nữa. Có lẽ bây giờ nàng tiên được cầu nguyện cho biến đi, biến mất tăm mất tích càng hay.
Hằng nhớ lại cảm giác nửa đêm thức giấc lần đầu tiên vòng tay qua nửa giường trống không có Vĩnh, cơn nghẹn ngào còn cay nồng lên cổ như mới hôm qua. Hằng nằm không dám trở mình sợ gây tiếng động. Cách phòng tắm, bên kia là phòng dành cho khách, mà bây giờ Duyên đang làm “phòng khách “ để tiếp Vĩnh. Nếu Hằng dậy bật đèn thì sự thể sẽ ra sao? Nhất định phải có đổ vỡ không nhiều thì ít, mà Hằng không muốn có một mất mát nào, cả trong tình bạn lẫn tình gia đình, dù tối thiểu. Hằng tưởng tượng đến cái bẽ bàng lúc ba người phải nhìn mặt nhau dưới ánh đèn chói sáng. Vĩnh đã là thần tượng của Hằng. Duyên cũng là thần tượng phái nữ của Hằng từ thuỡ nào. Lại còn chính Hằng cũng là thần tượng của mình nữa. Người cảm thấy xấu hổ nhục nhã nhất, là người bị lừa dối ngay trước mặt, ngay trong nhà của mình, là Hằng. Hằng không chấp nhận sự đỗ vỡ này.
Hằng quyết định rằng nếu không có mặt trận sẽ không có chiến tranh. Cứ coi như không, thì mọi sự dù Có cũng sẽ thành Không.
Suốt mười ngày gượng cười để tránh khóc, rồi cũng qua đi. Nhưng từ đấy, Vĩnh không còn là người đàn ông đáng kính, đáng yêu mà Hẵng vẫn trìu mến từ ba năm qua nữa. Lần cãi nhau đầu tiên đã xảy ra ngay sau hôm Duyên trở về Aâu Châu. Vĩnh
Trang: 4/9