Polly po-cket
NQT's personal page
Sun,15-06-2025 16:09
HomeBlogTìm Kiếm
“P/s: đả đảo thím Lumia đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!! QuanDuiTraiTim@voz

Cô Bé Bắt Chuột

• Ngày đăng: 11/02/2013 14:56
• Lượt xem: 373
gì vậy trời ? May thay cuối cùng tôi cũng đi tìm ra cái cổng gỗ sơn xanh, đã khóa . Tôi gọi lớn tên người bạn:
- Tuấn ơi, Tuấn!
Một con chó mực chạy ào ra sủa vang đáp lời gọi của tôi, cứ y như nó tên là Tuấn. Tôi vốn ghét loài chó vì tính ưa "theo đuôi" chủ của nó (người ta thường gọi văn hoa là lòng trung thành), nhưng tôi lại rất thích ăn thịt chó. Thật kỳ lạ, con vật nào mình càng ghét, ăn thịt lại càng ngon. Tôi nghĩ nếu không có chuột đồng, tôi sẽ xúi bạn tôi "hạ cờ tây".
Một cô gái mặc bộ bà ba lấm tấm bông xanh, đỏ, tím, vàng đi ra . Em hỏi:
- Ông hỏi ai ?
- Có anh Tuấn ở nhà không em?
- Mời ông vào .
Cô bé mở cổng gỗ cho tôi vào . Em gõ nhẹ lên đầu con mực, nó không còn nhe răng gầm gừ mà chúi đầu vào chân em. Bước đến hiên nhà lợp lá dừa, cô bé gọi:
- Anh hai ơi, có khách.
Cô bé và con mực đi thẳng vào trong nhà. Một lúc sau, Tuấn chống nạng bước ra . Bàn chân phải của anh bó băng trắng che khuất mắt cá. Tôi sững sờ. Vậy là xong! Với cái chân bị thương đó. Tuấn chẳng thể đi bắt chuột nấu món ăn đặc sản đãi tôi .
Tuấn ôm vai tôi, mừng rỡ nói:
- Cơn gió nào đã đưa bạn hiền tới đây!
Tôi buồn bã nói:
- Chẳng có cơn gió nào hết, tôi phải đi bộ muốn gãy chân để tới đây . Chân cậu bị sao vậy ?
Tưởng tôi chia buồn, Tuấn cười nói:
- Không sao, không sao . Bị tai nạn xe cộ khi tôi về Cần Thơ . Ông vào nhà ngồi chơi . Tối nay ở lại đây nghe .
Tôi theo Tuấn vào nhà và ngồi xuống bộ bàn ghế đánh vẹc-ni láng bóng. Tuấn quay vào trong gọi:
- Út ơi!
Cô bé mặc áo bà ba lấm tấm bông ở nhà sau đi lên, đứng ở cửa . Tuấn nói:
- Em chặt một trái dừa đãi khách.
Tôi vội nói:
- Thôi khỏi . Hãy để dành dừa làm món chuột đồng khìa nước dừa .
Tuấn cười:
- Ông khỏi lo . Nhà còn mấy cây dừa ở phía sau .
Rồi anh quay qua nói với cô em:
- Nè Út, em đi bắt mấy con chuột để anh làm đồ nhậu đãi bạn.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Bộ cô bé không sợ chuột à?
Cô bé che miệng cười .
Tuấn nói:
- Chuột sợ nó thì có.
Đang ngồi ôn lại chuyện ngày xưa cùng đi học với Tuấn bên ly nước dừa, tôi thấy cô bé tay cầm cái chĩa, tay cầm lồng sắt đi ra cổng. Con chó mực lẽo đẽo chạy theo sau . Tôi vội nói với Tuấn:
- Để tôi đi phụ bắt chuột với cô bé nghe .
- Ông cứ ngồi đây chơi, một mình nó làm được mà.
Tôi cười nói:
- Tôi muốn đi thực tế. Vả lại chính tay mình bắt được chuột
Trang: 2/4

Tags: Cô Bé Bắt Chuột, co be bat chuot, , , Bắt, Chuột, co, be, bat, chuot

Tìm kiếm với google
©Copyright NQT 2012
Logo v-star.wap.sh Free 4 U
U- ON
robots.txt |1|373
Load: 0.000060s
404:
Refer:
Ping your blog, website, or RSS feed for Free