Có Gió Chuông Sẽ Reo
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:39
• Lượt xem: 318
lắm. Chả mấy khi tôi được nghe thấy tiếng của hai cụ.
- Yên tĩnh, yên tĩnh... - Chị vừa lặp lại mấy lời đó vừa khẽ nhịp ngón tay trên thành ghế. Mấy ngón tay cũng tuyệt đẹp. Mảnh dẻ, dịu dàng. Người ta nói ai có những ngón tay như thế thường là rất tinh tế, mẫn cảm. Anh vừa nghĩ vừa cúi xuống pha trà. Anh đẩy tách trà về phía chị:
- Mời chị. Nếu chị thấy đậm, ta pha thêm nước.
- Cảm ơn anh. Tôi là dân Thái Nguyên mà. Ngày bé sao chè, uống trà rồi quen.
- A! - anh reo lên khe khẽ. - Ở Thái Nguyên có một xứ chè rất nổi tiếng. Vùng Tân Cương ấy trà ngon mà người lại đẹp. Chị là người ở Tân Cương? - Anh nhìn chị, mắt nheo lại, vẻ tự tin.
- Không, gần đó thôi. Ở Đại Từ.
Anh bật cười thành tiếng.
- Có chuyện chi vậy anh?
- Tôi chợt nhớ câu Lử khử lừ khừ, chẳng Đại Từ cũng Võ Nhái.
- Vâng, sốt rét rừng. Bây giờ thì khá rồi. Các chàng các nàng tươi tắn, nhanh nhẩu lắm.
- Tôi cũng đã thấy vậy.
Chị nhướng cao chân mày, nhìn anh. Anh nhìn lại và bắt gặp trong đôi mắt ấy một vẻ gì vừa như thách thức vừa như dàn hòa. Một đôi mắt nâu. Mai. Đôi mắt của Mai. Cái ngày anh bỏ xứ ra đi, Mai cũng nhìn anh như thế. Nhiều khi anh đã quên hẳn Mai, quên hẳn mọi chuyện ngày đó. Chỉ đôi khi trong những lúc buồn bã, anh lại nhớ cô, lại tự hỏi, điều gì là nguyên cớ sâu xa của chuyến ra đi.
Anh nghe thấy tiếng ho khẽ. Tiếng ho anh đã nghe qua máy điện thoại. Anh chợt đỏ mặt:
- Xin lỗi chị. Tôi vô ý quá.
- Tôi mới vô ý. Mải chuyện, quên cả việc trao quà cho anh.
- Chị cúi xuống chiếc túi da mầu đen, khoe một đường ngôi ngay ngắn. Khi chị ngẩng lên, anh tưởng vừa nhìn thấy một khuôn mặt khác. Nụ cười khiến khuôn mặt chị bừng sáng. Chị chìa cho anh một gói vuông nhỏ:
- Đây, quà của anh.
- Cám ơn chị. Mà của ai vậy?
- Anh đoán xem.
- Tôi thuạ Mọi điều có vẻ bí mật quá.
- Ồ không. Rồi anh sẽ thấy mọi điều thật giản dị. Bây giờ tôi xin phép. Tôi còn chuyển vài món quà nữa, không bí mật nhưng cũng quan trọng.
- Cám ơn chị nhiều lắm.
Anh vừa nói vừa mở cửa đợi chị. Chị bước qua nhẹ nhàng như một đứa trẻ. Mái tóc rất đen.
*
* *
Vắt áo lên thành ghế, Liêm đưa mắt nhìn gói quà. Một gói quà như mọi gói quà, mầu giấy xanh anh ánh những sọc trắng bạc. Nó có vẻ lạc lõng bên chiếc khay trà sơn mầu nâu đen, chiếc ấm đất nâu và ống đựng bút bằng trẹ Tự nhiên anh thấy ngần ngại. Chẳng có ai gửi quà
Trang: 2/3