“Hãy suy nghĩ trước khi nói. Hãy cân nhắc trước khi làm. W. Shakespeare”
Cổ Tích Cho đàn ông
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:44
• Lượt xem: 414
vốn yếu bụng, không ăn được thức ăn để tủ lạnh. Mỗi lần như thế này chị buồn lắm, cảm thấy như mình có lỗi vì đã nấu nướng không ngon, không hợp với khẩu vị của anh. Mỗi khi anh ăn, nếu có mặt ở đó, chị thường quanh quẩn, lén nhìn cách anh ăn để đoán xem anh có hài lòng hay không. Chị coi đó như là một niềm vui thầm kín của riêng mình. Chị rất sợ anh biết điều này và cố tìm cách giấu giếm. Bởi anh là người nhạy cảm, chỉ cần nhìn đôi mắt trong veo thơ trẻ lạc lõng trên gương mặt bị những đường hằn mệt mỏi của cuộc đời lưu lại đang bừng lên những tia sáng lấp lánh, anh sẽ biết ngay đó không thể là ánh mắt của người giúp việc cố làm cho ông chủ vui lòng. Mỗi khi đứng trước anh nói chuyện, chị không thể, không dám nhìn vào gương mặt thanh tú, có cặp mắt buồn buồn dài dại của anh thường hay mơ màng sau cặp kính. Chị chôn cái nhìn xuống đất, hoặc buông nó trôi vào khoảng không. Anh cũng chỉ thường trao đổi rất ngắn gọn rồi bỏ đi. Chị biết là anh tránh cho chị con sóng mặc cảm đang xô đẩy chị. Nhưng chị mặc cảm cái gì thì anh làm sao hiểu nổi. Không bao giờ hiểu nổi...
Có tiếng khóa lách cách ngoài cổng. Anh đã đi họp về. Chị cảm thấy lồng ngực mình rung lên. Chị uống vội ngụm nước rồi đi ra phòng khách, đứng vào chỗ mà chị biết anh sẽ hỏi chuyện mà không nhìn thấy mặt chị.
- Bé Tũn ngủ rồi hả chị? - Anh treo cái mũ cát két vào cái mắc áo kê góc nhà.
- Tôi ru mãi vẫn không chịu ngủ. Nó tự ru lấy đấy anh ạ.
- Vậy à! - Anh ngồi xuống ghế salon - Ngày xưa mỗi lần cô ấy ru, nó cũng thường hát theo mà chị. Hai mẹ con thích nhất bài "ánh trăng trắng ngà". Câu thơ bé Tũn thích là "Em là ai, cô gái hay nàng tiên. Em có tuổi hay không có tuổi. Mái tóc em là mây hay là suối... ". Mỗi đêm cô ấy ru bé, thế nào rồi cũng phải quay về bài hát và câu thơ đó... à, mà muộn rồi, ba con tôi làm phiền chị quá.
- Không sao đâu anh ạ. Ở nhà tôi cũng có làm gì đâu. Có con bé vui hơn nhiều.
Anh đứng dậy. Chị đi ra cửa.
- Chị đợi tôi một lát.
Anh ấy đi vào phòng ngủ, lúc sau quay ra, tay cầm phong bì và một gói giấy nhỏ.
- Gửi chị tiền lương tháng này. Tôi vừa có tiền thưởng nghiệm thu đề tài, xin biếu chị một ít, mong chị đừng từ chối.
Cầm phong bì anh đưa mà lồng ngực chị cứ nghẹn lên. Không phải vì cử chỉ thân thiện của anh. Không phải nỗi mặc cảm thân phận mình. Chị những muốn
Trang: 2/5