Cổ Tích Trời Mưa
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:50
• Lượt xem: 428
i mồm mép ! Ghét quá ! ghét quá
- Ồ, có nghĩa là Sương quá, sương quá !
- Tuấn cà chua, hỏng thèm nói chuyện với Tuấn nữa Thảo quay mặt đi nhìn ra cơn mưa đang đổ xuống bên ngoài
- Giận sao? Tôi vừa cười nhẹ vừa hỏi. Thảo gật đầu
- Ừa, giận dùi, bo bo xịt Tuấn ra. Hỏng thèm cho năn nỉ luôn. Thảo đi chơi dí mưa, bỏ Tuấn đứng đó một mình cho biết.
- Ước gì làm mưa ! Tôi nói vu vơ cố ý cho Thảo nghe.
Nhưng Thảo cứ tản lơ, đưa tay hứng từng giọt mưa đang chảy
xuống qua mái ngói đầy rêu xanh. Hai đứa cùng lặng im. Không gian chỉ còn đọng lại là nhạc mưa rơi đều đặn thật êm tai. Tôi lén đưa mắt quan sát Thảo. Học cùng lớp với nhau đã hơn một năm, thế mà mãi đến hôm nay tôi mới có dịp nhìn Thảo như thế. Thảo không có một suối tóc dài.
Tóc của Thảo chỉ chấm vai. Nhưng kiểu tóc rất thích hợp với khuôn mặt trái xoan của Thảo. Có lẽ tôi thích nhất là bờ môi của Thảo. Bờ môi mộng tròn, duyên dáng hình một cánh hoa. Tuyệt vời nhất là khi Thảo cười. Nụ cười làm cho gương mặt thông minh của Thảo càng thêm sáng rạng.
Tôi lại nhìn bàn tay đầy đặn với những ngón tay thon thả của hảo. Những hạt mưa đang thi nhau vỡ trong lòng bàn tay đẹp đó. Tự dưng, cảm xúc dấy lên trong tôi. Một thứ cảm xúc thật là mà tôi chưa từng có.
Từng giọt mưa đang tranh nhau rơi xuống Giọt mưa nào cũng muốn ngủ trong taỵ Tôi buộc miệng đọc thầm. Thảo dường như không nghe thấy. Cảm xúc trong tôi mỗi lúc một dâng cao. Thật ra, tôi
không phải đọc cho Thảo nghe, mà tôi đang thốt ra những gì mà tôi đang rung động.
Vạn chiếc lá giành nhau làm thảm lót
Hôn chân em có chết cũng cam lòng.
Một khổ thơ thuộc loại "Con cóc" đã xong. Vậy mà, nét đẹp chợt bắt gặp qua hình ảnh của cơn mưa và người bạn gái vẫn không làm chùn đi sợi dây xao xuyến đang căng trong lòng tôi.
Em đẹp lắm, hỡi nàng tiên áo trắng
Tóc em bay làm chết lặng thời gian
Và quả đất cũng bồi hồi nín thơ?
Khi nhìn em đang e ấp mỉm cười
Tôi đọc một hơi dài cùng với nổi say sưa đang có. Thảo đã nghe thấy. Nàng mỉm cười xoay lại nhìn tôi hỏi
- Nàng thơ trở về rồi sao?
Thảo nghiêng nghiêng đầu. Không cố tình làm dáng, nhưng trong sự tình cờ đó lại bộc ra cái "duyên ngầm" rất lôi cuốn. Tôi cười, cố che giấu đi nỗi bối rối.
Không hiểu sao tôi chợt trở nên luống cuống trước cặp mắt đó.
- Vậy thì Thảo khỏi đãi một chầu kem hén. Thảo cười
- Đâu
Trang: 3/6