Disneyland 1972 Love the old s
NQT's personal page
Sun,15-06-2025 16:00
HomeBlogTìm Kiếm
“Re: [Tham khảo] Các lí do trốn đám cưới tốt nhất !

nhờ ba mẹ lên phường làm giấy chứng tử, gửi cho mỗi đứa một bản photo là xong thím ợ banbanban003@voz

Con Búp Bê Của Mẹ

• Ngày đăng: 11/02/2013 15:04
• Lượt xem: 434
Có lẽ đã qúa nửa đêm. Nửa đêm vào những tháng gần cuối năm miền Bắc nên trời se lạnh. Tôi được mẹ mặc cho chiếc áo dạ đỏ ra ngoài cái áo cánh màu hoa lý. Sợ tôi vẫn lạnh, mẹ lấy thêm chiếc áo bông của mẹ mặc cho tôi. Tôi hồn nhiên mặc áo, thích thú đong đưa hai tay áo vương dài gần chấm đất. Bên cạnh gia đình tôi là gia đình Chiến, một đứa bạn cùng xóm và cùng chờ đợi một chuyến baỵ Nhìn tôi, Chiến trề môi chê:
- Ê, mặc áo của mẹ Xấu hổ. Áo gì mà dài qúa đầu gối và hai cánh tay dài như hai cánh tay ma.
Tôi vốn hiền lành và hay mắc cở. Bị Chiến chê, tôi buồn lắm. Tôi lại yêu mẹ và qúy tất cả những gì thuộc về mẹ. Nay nghe Chiến chê áo mẹ có hai cánh tay dài như cánh tay ma, tôi giận và nghĩ thầm: "con trai chỉ giỏi ăn hiếp con gái là không ai bằng!". Nghĩ thế, tôi giận Chiến hơn. Vì nhút nhát không dám cãi nhưng hai mắt tôi đã rưng rưng.
Chị Lan, chị của Chiến thấy tôi tội nghiệp, giảng hoà:
- Chiến nói đùa đấy. Áo của mẹ đẹp. Vân mặc có sao đâu. Chị không có áo của mẹ mà mặc đó.
Tuy tự ái được vuốt ve nhưng nhìn Chiến cười cười tự mãn tôi vẫn ức thầm. Tôi biết là Chiến đang sung sướng trong lòng vì đắc thắng. Mẹ Chiến thấy tôi lụng thụng trong chiếc áo bông, bà mỉm cười với mẹ tôi:
- Rét, bà chị nhỉ. Người ta nói trong Nam ấm lắm. Chắc gì mình cần những chiếc áo bông như thế kia. Em chỉ mang theo cho mỗi cháu một chiếc áo len dầy thôi bà ạ.
- Vâng, tôi cũng nghe nói là trong Nam nóng lắm. Nhưng bỏ đi thì tiếc nên tôi cứ đem theo. Đến đó, không dùng thì mình bỏ sau cũng được.
Trong khu chờ đợi ở trường bay Gia Lâm, gia đình tôi bốn người, Cha mẹ, anh Phúc và tôi, ngồi quây quần vào một khoảng nhỏ trên sàn xi măng. Trong phút chốc, tôi quên khuấy đi nụ cười dễ ghét của Chiến. Tôi ngồi dựa vào một túi hành lý và gà gật ngủ. Mẹ thương tôi, kéo hai ba túi hành lý lại, làm cho tôi một chỗ dựa thoải mái hơn.
Anh Phúc, anh trai tôi, ngồi thu mình trong chiếc áo dạ màu đen. Anh không ngủ gật như tôi. Ngược lại, anh có vẻ thích thú với chuyến di cư lạ lùng vĩ đại này. Qua đôi mắt lim dim buồn ngủ, tôi thấy Anh, Chiến và chị Lan đang nghe anh Nhâm, anh lớn nhất của Chiến, kể chuyện. Chắc lại chuyện mạ Anh Nhâm thích kể chuyện ma và hay nhát ma tôi lắm. Những cái đầu chụm vào nhau cười cười, nói nói mơ hồ mờ đi trước mắt tôi. Thật vô tư, tôi nhẹ nhàng đi vào giấc
Trang: 1/5

Tags: Con Búp Bê Của Mẹ, con bup be cua me, Con, Búp, , Của, Mẹ, con, bup, be, cua, me

Tìm kiếm với google
©Copyright NQT 2012
Logo v-star.wap.sh Free 4 U
U- ON
robots.txt |2|434
Load: 0.000102s
404:
Refer:
Ping your blog, website, or RSS feed for Free