Con Búp Bê Của Mẹ
• Ngày đăng: 11/02/2013 15:04
• Lượt xem: 436
ớc mắt. Huệ vẫn âu yếm vuốt ve con búp bê không cho ai đụng đến. Thấy thế, Tâm bèn rủ cả bọn chơi trò chơi bố mẹ và con búp bê là con. Huệ bằng lòng. Thế là cả bọn được thay phiên nhau ẵm con búp bê hiếm hoi qúy giá.
Thấy trò chơi vui và hấp dẫn, tôi mon men lại gần. Sợ tôi xin chơi, mất bớt đi phần ẵm búp bê, Tâm độc địa chặn đầu:
- Đừng cho con Vân chơi Huệ ạï Hôm qua nó ăn cắp bánh lúc người ta cúng chùa.
Cả bọn quay nhìn tôi rồi có tiếng tàn nhẫn cất lên:
-Ê, cút đi. Không ai chơi với đồ ăn cắp bánh!
Riêng Mai tỏ vẻ tội nghiệp tôi trước sự tấn công của bọn trẻ, bước lại gần tôi hỏi nhỏ:
- Thật hả Vân? Vân ăn cáp bánh cúng chùa hôm qua hả?
Tôi càng thêm choáng váng và có cảm tưởng như trời đất quay cuồng. Vừa tức giận cho kẻ ăn không nói có, vừa hổ thẹn vì lời vu khống hết sức độc địa bất ngờ. Tôi không nói được gì, quay đầu chạy về nơi mình trú ngụ nằm ôm mặt khóc.
Một lúc lâu sau mẹ tôi về, thấy tôi nằm khóc, mẹ vội ngồi xuống cạnh tôi. Tay mẹ vuốt những sợi tóc ướt đầm nước mắt, giọng mẹ Ôn tồn:
- Sao con khóc thế, Vân?
Nghe tiếng Mẹ. Cảm thấy bàn tay trìu mến vuốt ve của mẹ, tôi tủi thân khóc to hơn. Mẹ Ôm tôi vào lòng không nói. Một lúc sau chờ tôi dịu lại, mẹ lại ôn tồn:
- Làm sao con khóc. Anh Phúc bắt nạt con hả. Để mẹ bảo anh cho.
Tôi nức nở từng đọan một:
- Me... không phải... anh Phúc... đâu... Tâm con... bà Hạnh... đấy. Nó... bảo con... hôm qua... ăn... ăn cắp bánh... cúng chùa... rồi xúi... bọn trẻ... gọi con là đồ... ăn cắp và... và... xúi không... chơi... với con... Tại Huệ có con... búp bê nên... Tâm nó... nịnh.
Nói xong, tôi lại khóc. Tôi cảm thấy nỗi oan ức tủi nhục to lớn vô chừng. Mẹ tôi thông cảm tâm trạng đau khổ vì bị áp bức của tôi. Người yên lặng ôm chặt lấy tôi hơn. Một lúc sau không thấy mẹ nói gì, ngước nhìn lên. Tôi thấy mắt mẹ tôi buồn lắm.
Thấy mắt mẹ buồn, tôi thương mẹ, nín khóc, mặc dầu lòng tôi còn buồn tủi.
Một buổi sáng tôi thức dậy thì nắng đã lên cao. Nhìn quanh không thấy ai, tôi nghĩ chắc bố tôi đưa anh Phúc đi cắc tóc. Hôm qua tôi nghe mẹ nhắc bố thế. Tôi cũng không thấy mẹ nhưng tôi biết mẹ đã đắp cho tôi một chiếc mền vải mỏng. Tôi uể oải ngồi lên. Ngay bên cạnh tôi một con búp bê bằng vải nhồi bông vừa tầm tay bế được may rất khéo bằng taỵ Tôi ngạc nhiên và thích thú cầm lên xem.
Trang: 3/5