“P/s: đả đảo thím Lumia

đánh đồng quần đùi với quần sịp là em khóc cho thím coi

quần đùi mặc thoải mái, thoáng mát, tự do như kiểu mái nhà êm đẹp còn quần sịp mặc gò bó, ẩm thấp, tăm tối như kiểu nhà giam ấy, thế nên em rất hận những ai nói quần sịp với quần đùi chả khác gì nhau

QUẦN ĐÙI VẠN TUẾ!!!
QuanDuiTraiTim@voz”
ĐÂU CHẲNG LÀ NHÀ
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:58
• Lượt xem: 478
thì cứ nhảy vào đống phân mà ngửi.
Thái độ bất ngờ của hoà thượng làm TâmTịnh bối rối, chẳng biết làm sao cho phải. Đang chần chờ, thì hoà thượng đã xua đuổi quyết liệt:
Cút mau đi! Thằng ngốc!
TâmTịnh thất vọng não nề. Hai năm thấp thỏm đợi chờ để đón nhận thái độ tàn nhẫn phủ phàng ngày hôm nay. Thầy lầm lũi lấy khăn gói ra đi.
Khi TâmTịnh vừa bước ra đến cổng, thì hoà thượng bỗng cất tiếng hét thật to:
Buông xuống!
Tiếng hét đinh tai nhức óc khiến TâmTịnh bàng hoàng lơ lửng như chơi vơi giữa vùng tối sáng hỗn tạp. Trong phút giây nghiêm trọng đó, tiềm thức tê liệt của sư vẫn gắng going suy tư. Sư biết "Buông xuống đi" (6) là một công án của tổ Triệu Châu, và cũng là lời Phật dạy cho người bà la môn tên Móng Tay Đen (7). Tưởng gì chớ điệp khúc này thì TâmTịnh đã nghiên cứu tường tận và đã có saün sàng đáp số. Nghĩ đến đó thì TâmTịnh chợt tỉnh lại. Chàng biết mình rồ dại đem cái suy tưởng phân biệt để đo lường cảnh giới giác ngộ là việc vô dụng. TâmTịnh nhìn lại hoà thượng, thì thấy hoà thượng lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Biết mình đã bỏ một cơ hội lớn không thể cứu vãn được, TâmTịnh quì lạy hoà thượng cảm tạ ơn chỉ giáo, rồi lũi thủi đi trong thê lương ảm đạm.
TâmTịnh đón chiếc tàu Nam Vang về Saigon. Ngồi trên tàu, vừa nhìn giòng sông Cửu Long êm ả, TâmTịnh vừa suy tư về tiếng hét của hoà thượng Phi Lai. Thầy tự hỏi mình còn đang mang nặng thứ gì mà chưa có thể buông xuống được đây? Thầy quan sát đạo hạnh của mình. Sư thông minh học rộng, lại hưởng trọn vẹn hào quang anh dũng của cha anh, nên từ thuở niên thiếu cho đến khi đi làm cách mạng, sư đã được mọi người quí mến, kính trọng. Khi sư đến Linh Quang tự ẩn thân cũng được hoà thượng Huệ Đạt đón tiếp như thượng khách. Rồi sau đó, khi sư thờ hoà thượng làm sư phụ, thì hoà thượng trước sau vẫn đối xử đặc biệt, hướng dẫn sư tu học như một ngừơi bạn hơn là rèn dạy đệ tử. Sư thiệt thòi vì không có thời gian làm chú tiểu khờ khạo để được thầy chăm sóc cho những bước đầu tu tập chập chững. Sư không bị rầy la, trách mắng, chịu trừng phạt. Sư cũng không hề chăn trâu, gánh nước, chẻ củi, cuốc đất, nấu cơm, cũng không bị bắt buộc chuyên cần hai thời khoá công phu trong chùa như người khác. Sư đã thiếu hẳn phần tu phước tưởng như hời hợt, nhưng lại có căn bản
Trang: 15/19