Dấu Yêu Ơi!
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:52
• Lượt xem: 287
Tôi yêu anh và sẽ chìu anh tất cả. Tôi đậu xe lại rồi bước ra xe. Khi tôi bước qua xe anh, thì anh đang mở xe cửa đứng chờ. Tôi chuẩn bị bước vào xe anh, thì anh kéo tôi ôm siết vào lòng và thì thào nói:
- Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ em, Linh ơi!
Tôi rơi vào trạng thái chơi vơi. Anh thật là đáng ghét và đáng... yêu làm sao ấy. Tôi cười, bối rối và vờ không nghe hỏi anh:
- Anh mới nói cái gì vậy?
Đôi mày anh nhíu lại một cách dễ ghét. Anh cố tình nói lớn:
- Anh yêu Linh! Hùng yêu Linh!
Tôi nghẹn ngào trong hạnh phúc. Tôi chỉ có thể nói được:
- Em cũng nhớ anh lắm.
Hai chúng tôi ôm nhau thật lâu. Anh kéo tôi dựa vào thành xe và ngắm nhìn tôi. Tôi hơi e thẹn vì dẫu sao tôi vẫn không quen cái lối nhìn thẳng của anh. Đôi mắt anh như đang cười tình với tôi. Đôi môi anh như đang cười ngạo nghễ với tôi. Bàn tay anh như đang siết thắt tôi không muốn rời xa.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đợi chờ của tôi. Tôi nhìn anh với đôi mắt long lanh ngấn lệ. Tôi thương anh và thương anh thật nhiều. Cả không gian như đang chìm vào im lặng. Chúng tôi hôn nhau đắm đuối.
Một lát tôi níu tay anh ra và ngượng ngùng bảo:
- Anh kỳ quá à.
Anh cười và trêu tôi:
- Bây giờ môi em đang đỏ, má em đang hồng, mắt em đang long lanh. Em còn kêu kỳ nữa à.
Tôi la “ái da”, rồi cúi mặt xuống nói:
- Sao dạo này anh nói chuyện bạo quá vậy?
- Tại vì em đó!
Tôi lườm anh và hỏi:
- Em làm gì anh đâu?
- Em làm cho anh đang bị chết ngộp và phải cần thở oxy của em.
Tôi vờ hỏi lãng:
- Bây giờ đi đâu anh?
- Anh đưa em đi ăn, sau đó anh đưa em đi mướn phòng.
Tôi cười lớn:
- Trời đất ơi! Anh làm gì mà gấp vậy?
Giờ này anh nhận hiểu ý của tôi, anh cười khanh khách:
- Em chỉ có mỗi cái đầu óc hư.
Tôi giả vờ ngu ngơ:
- Em làm gì mà hự Anh nghĩ đến đâu rồi?
Anh lại cười và kéo bàn tay tôi nắm, rồi đưa lên môi anh hôn nhẹ. Anh bảo:
- Tại em dễ thương nên anh hự Được chưa?
- Chịu là cái chắc!
Tôi tinh nghịch mỉm cười. Sau cùng hai chúng tôi leo lên xe và anh đưa tôi đi ăn. Bước vào quán ăn của Mễ, anh hỏi tôi:
- Em thích ăn món gì?
Tôi nũng nịu cằn nhằn:
- Anh làm người yêu của em mà sao hỏng biết em thích ăn món gì hết à?
Anh quỉ quái bảo:
- Tí nữa anh sẽ tìm hiểu em thích ăn món gì?
Tôi ngơ ngác hỏi:
- Sao phải chờ tí nữa?
- Tại anh phải nghĩ ra cách để biết em muốn ăn món gì.
Tôi “xì” anh một tiếng. Chúng tôi đều gọi món tacọ Ăn món nào cũng là thức ăn, hình như
Trang: 2/9