Thở Với Trời Xanh
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:42
• Lượt xem: 370
những thói quen. Phải đoạn tuyệt với những giấc mơ bay xa, nhảy cao, khổ biết bao nhiêu. Cũng may, tôi còn giữ lại cho mình một trái tim. Một trái tim biết ca hát. Thân thể tôi không thể vụt bay nhưng hơi thở của tôi theo lời ca không bao giờ dừng lại. Tôi chợt tìm được một sự tự do mới, hay đúng hơn là nền tảng đích thực của tự do : sự thảnh thơi của tâm hồn. Giữa con người và loài vật như chúng tôi chắc có sự khác biệt nhau?
Ngày hôm nay, thân thể tôi không còn bị ràng buộc. Tôi đứng nhìn cái lồng tre đã nhốt tôi hơn bảy năm với một niềm trìu mến lạ lùng. Ở đó, từng nan tre, từng mắc chỉ đã vướn hơi hám, phân dãi tôi. Có cả một phần đời chín chắn nhất ở nơi này, bỏ đi sao? Bầu trời xanh, sau bảy năm có lẽ vẫn vậy, nhưng rõ ràng lòng tôi nhìn thấy nó nhỏ lại, hẹp lại, hay không chừng giọng hát của tôi đã vươn quá cao. Không thiếu chi con người chưa biết tin: cuộc đời thơm vì những tiếng chim. Nhưng
Trang: 7/7