Trả Gió Cho Trời
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:57
• Lượt xem: 465
ng mê hoặc dưới ánh sáng của ngọn đèn treo. Dường như Điệp có một nỗi u sầu thầm kín, nó tương phản với sự nồng cháy tỏa ra từ thân thể nàng, và cả hai, nỗi u sầu lẫn vẻ đẹp đầy khao khát kia cứ xô đẩy lẫn nhau trong từng tế bào của người phụ nữ đang xuân ấy khiến Huy không nguôi mong muốn khám phá. Hãy thử xem nào, nàng chẳng qua là một Các-men cô đơn thôi mà, có điều nàng khôn ngoan hơn, nghề buôn bán đã mang lại cho nàng ít nhiều mánh khóe để đong đếm với đời. Đôi môi dày hơi trễ rất ăn ý với cặp mắt ngó xuống buồn buồn khi nàng bận nghĩ ngợi gì, đã hơn một lần thắp lên trong Huy ý định sẽ đem đời mình làm chỗ dựa vững chãi cho nàng. ý định ấy của Huy lẽ ra ngày càng chắc chắn, nếu không luôn luôn xảy ra một điều gì đó kéo nàng khỏi sự đăm chiêu, đồng thời làm vẻ nũng nịu dễ thương biến tan thành khói. Chỉ cần một tiếng dặng hắng hoặc cái búng tay gọi bia của khách là nàng sực tỉnh ngay, ánh mắt mới u hoài đấy vừa đánh lên là bật ra vẻ lẳng lơ khó tả. Nàng đứng dậy, vai rướn tới trước, mông mẩy ra sau, mớ tóc kẹp sau ót như một ngọn phất trần mầu hung đã bung lên, tất cả rung rinh, tràn đầy, vừa khêu gợi vừa thách thức trong nhịp đi uyển chuyển, trong cái cười nửa miệng, trong ánh mắt không thèm đậu vào một thằng đàn ông nào. Không một thằng đàn ông nào ư? Mà sao nàng cứ cuồn cuộn trước đàn ông thiên hạ như lửa gặp gió lớn, như nước gặp mưa to? Huy vừa thích thú vừa khổ sở tự hỏi, câu hỏi ấy đeo đẳng anh nhiều đêm, nhiều ngày, khi anh ở xa nàng, cả khi anh ở gần nàng.
Chỉ có hai người trong quán vắng tênh, với những ngọn đèn dầu lay lắt. Nàng ngồi nghiêng bên bếp thổi cơm chưng mắm. Mắt nàng xa xăm, môi nàng phụng phịu trong một hồi ức riêng tư nào, hay là nàng hoàn toàn không nghĩ ngợi gì. Lòng Huy trào lên một nỗi ngọt ngào, ngọt ngào đến độ anh không thể tiếp tục ngồi im dán mắt vào nàng, trong khi mùi mắm chưng bắt đầu dậy lên, báo hiệu sự thấm quyện đượm đà của rất nhiều hương vị.
Điệp mở vung nheo mắt nhìn mặt trứng tươi hồng vun lên tựa mặt trăng và nhón tay cất chén mắm ra khỏi nồi. Nàng đưa mấy đầu ngón tay bóp vào dái tai xuýt xoa vì nóng, rồi liếc về phía chiếc bàn kê sát cửa sổ. Không còn Huy ở đấy nữa. Ngọn đèn nhỏ trên bàn đã tắt. ánh trăng tiếc rẻ nhìn xuống chai rượu trắng còn nguyên.
Anh chàng quái gở
Trang: 3/11