“Ta hiểu được chân lý không phải chỉ nhờ bộ óc mà còn nhờ ở trái tim nữa. Pascan”
Trái Tim Lục Lạc
• Ngày đăng: 11/02/2013 14:58
• Lượt xem: 470
0.26315789473684
Anh ơi,
Ngày xưa em còn bé tí ti, bà ngoại sợ em nghịch ngợm, té vũng, té ao nên đeo vào chân em một chiếc lục lạc bằng đồng để em đi đến đâu "leng keng" đến đó cho bà ngoại dễ tìm. Giờ đây em đã lớn khôn anh cũng cho em những trái tim lục lạc bằng vàng, bước chân em đã vững nhưng anh của em ơi, em cũng cứ té hoài, nhưng anh biết em té vào đâu không? Em té... vào anh đó...
Thương anh,
Tường Vi.
Tường Vi xếp thư lại bỏ vào phong bì, nàng mỉm cười khi tưởng tượng nét mặt hớn hở của Khải lúc đọc những dòng chữ này.
Quen nhau thật tình cờ trong thư viện, một buổi chiều Vi và Khải đều loay hoay ở kệ sách tiếng Việt và cùng đặt tay một lúc vào quyển Cổ Học Tinh Hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc rồi cùng lúc rụt tay lại để rồi mỉm cười, nhường qua nhường lại dĩ nhiên cuối cùng Tường Vi được đem về trước để tuần sau họ có cớ gặp nhau để "bàn giao". Rồi sau đó họ gặp nhau để hỏi nhau những câu ngớ ngẩn như: chuyện nào hay nhất trong quyển đó. Và chuyện nào Vi cho là hay nhất thì Khải cũng thấy đó là hay nhất. Chuyện nào Khải thấy sâu sắc thì Vi cũng "Ừ, Vi cũng thấy vậy!" Đó là lý do để họ... ý hợp tâm đầu.
Hơn một năm trời quen biết nhưng chỉ giới hạn ở những ánh mắt, những siết tay và những món quà nho nhỏ trao đổi nhau vào những lễ sinh nhật, giáng sinh, tết... Thỉnh thoảng họ còn viết cho nhau những lá thư tình học trò rất dễ thương.
Cả hai còn đi học và đi làm bán thời gian. Vi ở chung với bố mẹ và hai người anh. Khải thì ở chung với dì dượng và một đàn em sáu đứa có trai, có gái. Cuộc sống của cả hai còn lệ thuộc quá nhiều vào gia đình nên chưa bao giờ cả hai dám hứa hẹn điều gì với nhau...
Một hôm, đột nhiên Tường Vi nghe tiếng chuông gọi cửa nửa đêm, đang ngồi ôn lại bài, nàng ngưng lại ra mở cửa. Thấy Khải tay cầm một bao thư mặt mày có vẻ hoảng hốt. Tường Vi không dằn được tò mò:
- Sao anh có chuyện gì vậy?
Khải bước thẳng vào trong nói gấp rút:
- Ba má em đã ngủ chưa?
- Nhưng mà chuyện gì đã chứ?
Khải chưa kịp trả lời thì ba, má và hai ông anh của Tường Vi đã ra đến. Khải cúi chào và vào đề:
- Thưa hai bác, chào hai anh! Hôm nay cháu xin lỗi đêm hôm khuya khoắt mà đến đây. Vì chiều nay vừa đi học về cháu nhận được điện tín gia đình ở Việt Nam báo tin Ba cháu bệnh nặng có lẽ không qua khỏi trong vòng một tháng. Cháu có sẵn passport
Trang: 1/3